về tình.
Trần Cảnh quàng tay lên vai Chiêu Hoàng, tha thiết:
- Chiêu Thánh Công chúa ơi! Sự buồn nhớ vẩn vơ ấy duyên do chính vì
lòng ta yêu nhau. Công chúa thực là ngọn Thái sơn chắn ngang trước mặt
tôi vậy. Vì nàng mà tôi lắm khi chẳng thấy mặt trời, nhìn khắp vũ trụ, tôi
chỉ thấy nàng, thấy cái hình ảnh của nàng, tình ư? Hay là sự cuồng vọng?
Chỉ có Trời biết! Linh hồn tôi buộc chặt lấy nàng cũng như cành kia ăn liền
vào cây nọ. Nàng là tính mệnh của tôi; một lời nói, một nụ cười của nàng
có thể làm cho tôi vui sướng hay khổ não đến chết được.
- Trần lang!...
- Công chúa ơi, tôi yêu Công chúa, tôi đoán rằng đối với tôi nàng cũng
chẳng vô tình. Sự đoán phòng như thế biết rằng có...
- Đúng lắm chàng ạ. Lòng thiếp cũng yêu mến chàng biết bao! Mỗi khi
gần chàng, thiếp sống một cách đầy đủ; xa chàng, thiếp chỉ những héo hắt
vì nhớ.
Trần Cảnh sung sướng, ôm nàng sát vào lòng. Chiêu Hoàng nhắm mắt
lại, quên hẳn cuộc đời...
Một tiếng hát gần khiến nàng tỉnh mộng. Nàng nhìn ra thì đêm đã khuya,
trăng đã ngả, sương trắng đã đầy trời... Vũ trụ lúc ấy như lẩn tránh như mờ
nhạt trước Tình Yêu... Bỗng, Chiêu Hoàng khẽ nói, giọng nhuốm buồn:
- Trần lang! Yêu em, tình chàng có bền mãi mãi được chăng?
Trần Cảnh nhìn nàng, có vẻ trách:
- Công chúa ngờ tôi?