- Theo tôi!
Chàng săm săm xuống tàu. Chiêu Hoàng vẫn yên không nhúc nhích.
Chàng khẽ nắm tay Chiêu Hoàng kéo đi. Sự đụng chạm khiến Chiêu Hoàng
cảm xúc rất mạnh. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt sóng ra khơi...
Chiêu Hoàng thoạt tiên muốn chạy trốn. Tấm lòng trinh bạch của nàng
như e ngại một sự nguy hiểm. Sự gần gũi với chàng, trái lại, khiến nàng
thổn thức, sung sướng một cách lạ lùng. Chiếc thuyền thong thả lướt trên
mặt nước...
Chiêu Hoàng bâng khuâng như bay trong cõi mộng. Thốt nhiên, nàng
giật mình, nghe tiếng Trần Cảnh rỉ thầm:
- Nương nương tha tội cho tôi nhé... Tôi cần phải nói câu này.
Chiêu Hoàng cúi mặt, nói qua một tiếng thổn thức:
- Chẳng hay Tướng công muốn nói gì?
- Mấy hôm tôi đi xa. Nương nương buồn, nhớ lắm thì phải?
- Sao Tướng công biết?
- Tôi lấy lòng tôi mà đoán thì biết.
Nàng cười:
- Sao Tướng công khéo đoán thế? Vâng, mấy hôm tôi quả nhiên buồn vơ
vẩn.
- Nương nương có biết vì sao chăng?
Chiêu Hoàng mỉm cười, không nói. Nàng đẹp biết chừng nào! Dưới ánh
đèn và ánh trăng sao, gương mặt nàng lúc ấy thực là một bài thơ tuyệt đẹp