Lâm An Nhàn gần như bật khóc, thà chết còn hơn bị người ta nhìn
thấy cảnh thế này,nhỏgiọng cầu xin: “Xinanh, đừng làm ở đây đượckhông!”
Nhìn Lâm An Nhànhiệntại như chú cừu non thấy sói bị chấn kinh, bạn
hổ đói tên Quý Văn Nghiêu nào đó chẳng nhữngkhôngđộng tâm, lại càng
thêm hưng phấn.
mộtbàn tay của Quý Văn Nghiêu đẩy chiếc áo ngực của Lâm An Nhàn
ra, bàn tay còn lại xoa nắnmộtbên ngực trắng như chiếc bánh bao bằng
bộtkhôngngừng xoa nắn ra đủ loại hình dạng, thỏa mãn cười: “Lát nữa
emsẽcầu xinanh, nhưngkhôngphải cầu xin chuyện này.”
Lâm An Nhàn run rẩy,mộtnửa là sợ hãi,mộtnửa là bị Quý Văn Nghiêu
kích thích, đỏ mặt nổi giận: “anhđúng là tên biến thái,khôngnên ở nơi
này......”
Quý Văn Nghiêu nghiêng người liếmnhẹlên môi Lâm An Nhàn: “Em
ngây thơ quá, đểanhdạy emmộtchuyện.trêngiườngkhôngbằng sô pha, trong
nhàkhôngbằng khách sạn, khách sạnkhôngbằng trong xe!”
Vô sỉ! Lâm An Nhàn hé miệng định phản bác lại bị Quý Văn
Nghiêuđangchờ đợi chính là cơ hội này lập tức vươn lưỡiđivào. Sau đó
làmộttrận liếm hôn làm hít thởkhôngthong.
Quý Văn Nghiêu quấn quít lấy môi Lâm An Nhàn vừa liếm vừa mút,
tay còn lại bắt đầu cởi khóa kéo, thả thứđãcăng phồng to lớn của mình ra
ngoài, hưng phấn đến mức cọ vào chân của Lâm An Nhàn, sau khi cọ sát,
tìm đúng vị trí, lập tứcmộtphát tiến vào hoàn toàn.
Lâm An Nhàn đột nhiên bị tập kích, giật bắn mình muốn kêu lên
nhưng miệng lại bị Quý Văn Nghiêu bịt kín, chỉ có thể ú ớ.
mộtlát sau, Quý Văn Nghiêu buông môi Lâm An Nhàn ra, nhưng vẫn
dán sát vào, thoải mái thở dàimộthơi: “An Nhàn, nhấc người