Quý Văn Nghiêu chậm rãi xoay người, suy nghĩmộtcách nghiêm túc
rồi mớinói: “anhnghĩanhphải dạy em cái gì mới là động tác nguy hiểm.”
Lâm An Nhàn chưa kịp hiểu những lời này là có ý gì,đãbị Quý Văn
Nghiêu như hổ đói nhào tới đè ép.
“anhbị điên rồi! Nơi này có camera,anhmau đàng hoàng lạiđi.” Lâm
An Nhàn mới hiểu Quý Văn Nghiêuâmmưu cái gì.
Quý Văn Nghiêu cười đầy quỷ quái: “Yên tâmđi,anhquan sát mấy
ngày rồi, đây là góc chết, hơn nữa kính xe làm màn mờ nên người bên
ngoài nhìn vàokhôngthấy được, lâu rồikhônglàm,hiệntại em lại ở cùng ba
mẹ, trừ lúc nàythìkiếm đâu ra cơ hội nữa!”
rõràng là mặt dày lấy cớ để thỏa mãn ham mê biến thái của mình, Lâm
An Nhànkhôngmuốn đểanhđạt được như ý nguyện, lập tức ngồi thẳng dậy,,
chống đẩy gây khó dễ cản trở Quý Văn Nghiêu.
Ai ngờ, lưng ghế đột nhiên bật ra sau làm Lâm An Nhàn mất trọng
tâm ngã theo.
Quý Văn Nghiêu nghiêng người qua nằm đè lên ngườicô, vươn tay cởi
áo củacôra, sau đó vén váycôlên kéo chiếc quần lót bằng ren bên trong
xuống, nôn nóngkhôngthể chờ được nữađãđưa ngón tay đâm vào bên trong.
Lâm An Nhàn lập tức co người lại, phản ứng theo bản năng khi vật thể
lạ xông vào cơ thể mình.
“An Nhàn, thả lỏng,anhkhôngmuốn làm em bị thương, với lại chúng ta
nên tốc chiến tốc thắngthìtốt hơn, tuy là góc chết nhưng khó đảm
bảokhôngxảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Quý Văn Nghiêu hù dọa Lâm An
Nhàn.