Nên vừa thấy Quý Văn Nghiêuđãmở miệng: “Văn Nghiêu, mấy hôm
nay mình điện thoại cậukhôngbắt máy, lạikhôngcó dịp gặp mặt, nếu biết
chuyện hai người mìnhsẽkhônghồ đồ như vậy nên cậu đừng so đo!”
Quý Văn Nghiêu cườinói: “khôngcần giải thích, tìm tôi có chuyện gì?”
“Cám ơn cậuđãkhoan hồng độ lượng, hôm nay mình đến bàn việc
nhập hàng nhưng Triệu chủ nhiệmnóikhôngthể chuyển tiền.”
Quý Văn Nghiêu dựa vào lưng ghế, hai tay giao nắm để trước
ngực,nhẹnhàng bâng quơ: “Là tôi ra lệnh cho Triệu chủ nhiệm, tôi nghĩ
quan hệ hợp tác giữa chúng tađãxong rồi.”
“Văn Nghiêu, chúng tađanghợp tác rất tốt, mà cậuđãnóikhôngquan
tâm chuyện lần trước, sao giờ lại hủy hợp đồng?”
Quý Văn Nghiêu mặc Tả Phàm Nghĩa lo lắng nửa ngày, chậm rì rìnói:
“Hợp tác chấm dứtthìkế toán tất nhiên phải chốt, tuy nhiên tôi cũng
chưanóimuốn hủy hợp đồng!”
Tả Phàm Nghĩa nghiêm túc nhìn Quý Văn Nghiêu: “Văn Nghiêu,
đừng giỡn? Chuyện An Nhàn tôi có thể giải thích, cậu nể mặt Đinh Triết
nghĩ lại, nếukhôngmuốn tiếp tục hợp tác, cậu nên báo trước để tôi có thời
gian tìm đối tác chứ.”
“Ai mới là người đừng giỡn? Trước hếtkhôngnóiđến tỉ lệ cổ phần đầu
tư, làm ăn thế nàothìcậu mới là người nắm rấtrõ,khôngcó mạng lưới quan
hệ của tôi, doanh sốsẽcao như vậy? Đinh Triết làanhem nhưng với An
Nhàn tôikhôngmuốn kẻ nào van xin, gồm cả người thân trong
nhà,khôngphải tôi bất nhân, mà là cậukhôngnên dính dáng tới An Nhàn,
hiểu chưa?”
Quý Văn Nghiêu cười lên: “Từ này công việc ở cửa hàngkhôngcần
cậu quan tâm, tôiđãthuê quản lí mới, ngày mai bắt đầu tiếp nhận.”