“Xem rakhôngcòn đường thương lượng, quan điểmđãrõràng, vậy ấn
theo tỉ lệ cổ phần cậu trả tiền lại cho tôiđi.” Tả Phàm Nghĩakhôngngờ Lâm
An Nhàn quan trọng với Quý Văn Nghiêu như vậy.
“Tả Phàm Nghĩa,khôngnể Đinh Triết tôiđãkhôngđể cậu rờiđithoải mái
như vậy? Số tiền cậu kiếm được trong thời gian này còn chưa nhiều sao!”
Tả Phàm Nghĩa nghe xong sắc mặt biến đổi, gượng cười:
“Tôikhôngrõcậuđangnóicái gì.”
“Tả Phàm Nghĩa, đều là người làm ăn, ngườikhôngngốc
tôikhôngngốc, kinh doanh ít nhiều phải nhuộm đen, nhưng cậu lén lút
mượn danh tôi làm gì? Theo hiểu biết, tội của cậu ít nhất cũng phải ngồi
mười năm, tôi còn chưa đủ khoan dung? Nếu tôi hồ đồ sớm muộn gì cũng
bị liên lụy? Cậu còn dám tới lấy tiền,khôngsợ mất mặt Đinh Triết!”
Mặt Tả Phàm Nghĩađãcắtkhôngcòn giọt máu,khôngngờ Quý Văn
Nghiêu biết hết mọi việc.
Mình chẳng qua chỉ ăn chút chênh lệch, lợi nhuận đầu tư đều bị Quý
Văn Nghiêu nuốt, nhưng nhược điểmđãnằm trong tay người ta còn chối cái
gì.
“Cám ơn Quý tổngđãphóng cho tôimộtcon ngựa.” Tả Phàm Nghĩa
xem như thức thời, biết tránhkhôngđược lao ngục, đồng thời cũng rút kinh
nghiệm tại sao hai lần thất bại đều vì đàn bà, về sau nên cách xa đàn bà.
Ra ngoài, Tả Phàm Nghĩakhôngcam lòng thở dài, thế nào cũng muốn
đáp trả,khôngphải Quý Văn Nghiêu xem Lâm An Nhàn như bảo bối sao,
nên thu thập người phụ nữkia cho tốt!
Lâm An Nhàn có chút ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Tả
Phàm Nghĩa, ngheanhtanóithìQuý Văn Nghiêu cũng xuống tay buộcanhta
từ bỏ cửa hàng.