“khôngliên quan đến tôi,anhnóigì cũng vô dụng, hy vọng về sauanhcó
thể kinh doanh thành công.” Lâm An Nhànnóixongthìcúp điện thoại.
Sau đó, cắn môi đắn đo rất lâu mới quyết định điện thoại cho Quý Văn
Nghiêu.
Quý Văn Nghiêu cực kì cao hứng buông điện thoại, bằng tốc độ nhanh
nhất chạy tới nhà Lâm An Nhàn.
“An Nhàn, rốt cục em cũng chịu gặpanh,anhhứa sau nàysẽkhônglàm
em giận nữa.” Quý Văn Nghiêu đẩy cửađivào phòng Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn thản nhiên nhìn Quý Văn Nghiêu: “anhcòn muốn sửa
trị bao nhiêu người?”
Quý Văn Nghiêu vừa nghe liền thu tươi cười: “khôngphải chuyện Phó
Minh Hạođãlàmrõrồi sao.”
“Còn Tả Phàm Nghĩa?”
“anhta điện thoại cho em? Thằng chó dám giở trò sau lưnganh!” Quý
Văn Nghiêu căm hậnnói.
“Ainóigì sau lưnganhemkhôngquản, nhưngkhôngcần chuyện gìanhlàm
người ta cũng tới tìm em, đượckhông? Chúng tađãchia tay, đừng làm phiền
đến em, tối thiểukhôngcần lấy danh nghĩa của em sửa trị người khác!” Lâm
An Nhàn lớn tiếng.
“anhbiết mình sai,anhkhôngnên khi dễ em, em còn muốnanhthế nào!”
Quý Văn Nghiêu cũng nóng nảy.
“anhxin lỗithìem phải tha thứ sao? Emnóixong rồi,anhđiđi.” Lâm An
Nhànkhôngmuốn tiếp tục tranh chấp.
“Rốt cuộc em muốnanhlàm gì mới bằng lòng tha thứ?”