thấy bồn chồn nhưng em biết rõ mình muốn gì. Vâng, em muốn kết thúc địa
ngục này. Em đã chán ngấy việc mình phải đau khổ trong im lặng.
- Nhưng cháu vẫn còn quá trẻ và quá yếu ớt...
Em vừa nhìn chú vừa lắc đầu. Chú bắt đầu căng thẳng gãi gãi chòm ria
mép. Miễn là chú chấp nhận cứu vớt em! Dầu sao, đó cũng là một vị thẩm
phán. Chắc chắn chú có rất nhiều quyền lực.
- Thế tại sao cháu muốn ly hôn? vị thẩm phán hỏi lại bằng một giọng tự
nhiên hơn như thể chú muốn tìm cách giấu đi nỗi ngạc nhiên của mình.
Em nhìn thẳng vào mắt chú:
- Bởi vì chồng cháu đánh cháu!
Câu trả lời tựa như thể em đã giáng cho chú một cái tát vào giữa mặt.
Khuôn mặt chú sững sờ thêm lần nữa. Vị thẩm phán vừa hiểu rằng có
chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy đến với em và rằng em không có lý do gì
để nói dối chú. Không vòng vèo, chú thẳng thắn đặt cho em một câu hỏi
quan trọng:
- Cháu vẫn còn trinh đấy chứ?
Em nuốt nước bọt. Em xấu hổ khi phải nói tới những điều này. Thật là
khó chịu. Ở nước em, phụ nữ có bổn phận phải giữ khoảng cách với những
người đàn ông mà họ không quen biết. Hơn nữa, vị thẩm phán này, suy cho
cùng thì đây là lần đầu tiên em gặp chú. Nhưng vào thời điểm này đây, em
hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi tình cảnh của mình, nhất thiết em phải nhảy
xuống nước.
- Không... Cháu đã chảy máu...
Vị thẩm phán bị sốc. Đột nhiên, em có cảm giác rằng, trong hai người
chúng em, chính chú ấy mới là người đang núng thế. Em hoàn toàn cảm
nhận được sự ngạc nhiên của chú. Em thấy rõ ràng chú đang gắng che giấu
sự xúc động của mình. Chú hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục:
- Chú sẽ giúp cháu!