khi em là một trường hợp đặc biệt. Luật pháp là để giúp đỡ mọi người, đúng
hay không? Những vị thẩm phán này có vẻ rất tốt bụng, nhưng liệu họ có ý
thức được rằng nếu như em trở về nhà mà không có sự đảm bảo nào, chồng
em sẽ lại đến tìm em và những điều sỉ nhục sẽ lại được bắt đầu?... Không,
em không muốn trở về nhà.
- Cháu muốn ly hôn!
Em vừa nhấn mạnh vừa cau mày.
Tiếng vọng lời nói của em khiến em giật nảy mình. Hẳn em đã nói hơi
to một chút. Hay là do những bức tường lớn màu trắng đã tạo thành chiếc
hộp cộng hưởng?
- Chúng ta sẽ tìm một giải pháp, chúng ta sẽ tìm một giải pháp... chú
Mohammad al-Ghazi vừa thì thầm vừa nắn lại chiếc khăn vành trên đầu.
Nhưng có một mối lo khác khiến chú băn khoăn. Đồng hồ vừa điểm 14
giờ, giờ đóng cửa các văn phòng. Hôm nay là thứ Tư và kỳ nghỉ cuối tuần
của người Hồi giáo sắp bắt đầu. Tòa án sẽ không mở cửa trở lại trước thứ
Bảy. Em hiểu rằng họ cũng vậy, cũng lo lắng khi thấy em lại phải trở về nhà
sau những gì họ vừa nghe thấy.
- Không có chuyện cháu trở về nhà. Ai mà biết được điều gì có thể sẽ
xảy đến với cháu nếu cháu đi lang thang một mình trong phố, chú
Mohammad al-Ghazi nói tiếp.
Chú Abdo có ý tưởng: tại sao em lại không đến trú chân tại nhà chú?
Chú vẫn chưa thể tin được câu chuyện của em và chú sẵn sàng làm tất cả để
kéo em ra khỏi nanh vuốt của chồng em. Nhưng rất nhanh, chú đã rút lời
khi nhớ lại rằng vợ và các con mình vừa xuống vùng nông thôn trong vài
ngày và chỉ có một mình chú ở nhà. Theo truyền thống đạo Hồi, một người
phụ nữ không được đối diện trực tiếp với một người đàn ông không phải là
mahram của mình, nghĩa là người không có mối quan hệ họ hàng trực tiếp
với mình.
Phải làm gì đây?