Cuối cùng vị thẩm phán thứ ba, Abdel Wahed, đã xung phong làm người
tình nguyện. Gia đình chú đang ở cả nhà và họ có chỗ để đón tiếp em. Em
được cứu rồi! Rốt cuộc là ngay lúc này. Chú Abdel Wahed cũng có ria mép
nhưng chú béo lùn hơn chú Abdo. Cặp kính gọng sắt trên mặt chú khiến
chú có vẻ rất nghiêm túc. Nom chú rất ấn tượng trong bộ vest của mình. Em
không dám nói với chú quá nhiều. Nhưng em trấn tĩnh lại. Thà gạt sự nhút
nhát của bản thân sang một bên còn hơn là phải trở về nhà... Và rồi, điều
khiến em yên tâm, là chú có vẻ như một người cha thực sự, người cha chăm
sóc con cái của mình chu đáo. Không như cha em...
Chiếc xe hơi của chú rất lớn và tiện nghi. Nó rất sạch. Thậm chí còn có
cả không khí mát mẻ thoát ra từ những chiếc quạt nhỏ. Gió mát khẽ cù nhẹ
lên mặt em. Thật dễ chịu. Suốt hành trình, em hầu như không mở miệng.
Em không biết đó là do nhút nhát, do lo lắng hay bởi vì, cuối cùng, em cũng
cảm thấy thoải mái đối với tất cả những người lớn quan tâm đến em.
Chính chú Abdel Wahed là người phá vỡ bầu im lặng:
- Cháu là một cô bé rất dũng cảm! Hoan hô cháu! Cháu đừng lo lắng.
Cháu có quyền yêu cầu ly hôn. Trước cháu, những cô bé khác cũng có cùng
mối bận tâm như vậy, nhưng thật không may là các bạn ấy không dám nói
đến mối bận tâm đó... Các chú sẽ làm tất cả để bảo vệ cháu. Các chú sẽ thử
tất cả. Và các chú sẽ không bao giờ để cháu phải quay trở lại nhà chồng
cháu đâu. Không bao giờ! Các chú hứa đấy!
Đôi môi em trông giống như vành trăng lưỡi liềm. Đã rất lâu rồi em
chưa từng mỉm cười như vậy!
- Có thể cháu vẫn chưa nhận thức được điều này, nhưng cháu là một cô
bé đặc biệt! chú ấy nói thêm.
Em đỏ mặt.
Khi đến nhà mình, chú Abdel Wahed ân cần giới thiệu em với vợ chú là
cô SAba và với các con chú. Shima, cô con gái, có lẽ kém em khoảng ba
đến bốn tuổi. Trong phòng mình, cô bé có rất nhiều búp bê Fulla, một phiên