- Cuộc sống ở Sanaa đã trở nên quá đắt đỏ, vợ anh chồng em phàn nàn.
- Từ ngày mai, mẹ sẽ dạy con bé bắt tay vào việc, cả con bé cũng phải
làm, bà mẹ chồng già nua của em hứa hẹn mà không nói đến tên em. Vả lại,
mẹ hy vọng rằng con bé có mang theo tiền.
- Những ý thích thất thường của trẻ con, đã hết rồi. Chúng ta sẽ chỉ cho
con bé thấy một người phụ nữ, một người phụ nữ thực sự phải như thế nào!
Khi người ta chỉ cho em căn phòng của mình, khi những vị khách mời
đã về vào lúc mặt trời lặn, em nhớ là lúc đó em cảm thấy nhẹ cả người.
Cuối cùng em cũng có thể cởi bỏ chiếc áo dài màu hạt dẻ mà em mặc từ
hôm trước và đang thực sự bốc mùi. Khi cánh cửa khép lại sau lưng em, em
thở hắt ra và hấp tấp thay đồ để mặc vào một chiếc sơ mi nhỏ màu đỏ bằng
cô tông mà em mang từ Sanaa tới. Chiếc áo có mùi của nhà em, một mùi
đầy hương thơm của oud
. Một mùi quen thuộc khiến em an lòng. Một
chiếc chiếu dài được trải ngay trên mặt đất: giường của em. Ở bên cạnh, có
một chiếc đèn dầu chiếu sáng nhỏ, phản chiếu ngọn lửa lên tường. Thậm
chí chẳng cần tắt nó đi em cũng có thể ngủ được.
Đành vậy!
Có lẽ em thích mình không bao giờ thức dậy nữa. Khi cánh cửa mở rầm
một cái, em giật nảy mình vì nghĩ rằng đêm đó gió thổi quá mạnh. Vừa kịp
mở mắt em đã cảm thấy một thân thể xâm xấp và lông lá đang tựa vào em.
Có ai đó đã thổi đèn và căn phòng tối sầm lại. Em rùng mình. Đó chính là
hắn. Em nhận ra hắn ngay lập tức từ cái mùi sặc sụa của thuốc lá và qat.
Hắn thối hoắc! Hắn như ác thú vậy! Không nói một lời, hắn bắt đầu cọ cọ
vào em.
- Em xin anh đấy, hãy để em được yên! em vừa thở hổn hển vừa run rẩy.
- Em là vợ anh! Kể từ hôm nay, anh mới là người quyết định. Chúng ta
phải ngủ chung giường.
Em đứng phắt dậy, sẵn sàng bỏ trốn. Nhưng để đi đâu? Điều đó có quan
trọng gì! Em phải thoát khỏi chiếc bẫy này. Đến lượt mình, hắn cũng đứng