chơi có thể và không thể tưởng tượng được để cố gắng quên đi nỗi bất hạnh
của mình. Chúng em càng tiến đến gần Wadi La’a, số phận em càng trở nên
bấp bênh. Và hy vọng bỏ trốn của em thì hoàn toàn tan biến.
Khardji không thay đổi gì. Phía bên kia thế giới... Vừa đến, lưng như
muốn gãy đôi vì những cú xóc, em nhận ra năm ngôi nhà bằng đá, con sông
nhỏ chảy qua làng, bầy ong đang thu lượm thức ăn từ bông hoa này sang
bông hoa khác, những hàng cây ngút tầm mắt. Và bọn trẻ trong làng đi múc
nước ở suối, lấy đầy những chiếc can nhỏ màu vàng. Trên ngưỡng cửa một
ngôi nhà, một người phụ nữ đang đợi chúng em. Ngay lập tức em cảm thấy
bà ấy đang liếc xéo em. Bà ấy không ôm hôn em. Thậm chí không có đến
một nụ hôn nhẹ hay một cử chỉ dịu dàng. Đó là mẹ hắn. Mẹ chồng em. Bà
ấy già nua và xấu xí. Da bà ấy nhăn nheo như da một con thằn lằn. Bà ấy bị
thiếu hai chiếc răng cửa còn tất cả những chiếc răng khác đều bị hỏng vì
bệnh mục xương và đen ngòm vì thuốc lá. Một chiếc khăn màu đen xám
phủ lên mái tóc bà ấy. Bằng một cử chỉ của bàn tay, bà ấy ra hiệu cho em
vào nhà. Bên trong nhà bày biện sơ sài, đồ đạc hầu như không có. Ngôi nhà
gồm có bốn phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp nhỏ xíu. Nhà vệ
sinh nằm giữa thiên nhiên, phía sau những bụi cây.
Không kiểu cách, em nghiến ngấu chỗ cơm thịt mà các chị em của hắn
đã chuẩn bị cho em. Em đói đến chết mất. Em đã không được nuốt gì vào
bụng kể từ khi chúng em khởi hành từ Sanaa. Sau bữa ăn, người lớn tụ họp
để nhai qat. Lại một buổi nhai qat nữa! Các khách mời hàng xóm tham gia
cùng hội đồng. Co mình trong một góc, em vừa câm nín vừa nhìn họ. Em
rất ngạc nhiên vì dường như không ai trong số họ ngạc nhiên trước độ tuổi
quá trẻ của em. Sau này, em mới được biết rằng kết hôn với các bé gái là
chuyện thường xuyên xảy ra ở tỉnh. Vì vậy đối với họ, em không phải ngoại
lệ đặc biệt. “Nếu cưới một cô bé chín tuổi, vậy là anh đã được đảm bảo một
cuộc hôn nhân hạnh phúc”, thậm chí một câu châm ngôn của bộ tộc còn nói
như vậy...
Giữa người lớn, những cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh chóng.