đầu đội khăn trùm, ngay phía bên phải người tài xế mới. Những người đàn
ông trèo lên phía sau, ngồi trong thùng xe lộ thiên, cùng các hành khách
khác vốn vẫn thường xuyên đi đi lại lại con đường này.
- Các vị bám chặt vào, sẽ xóc lắm đấy! người tài xế cảnh báo.
Trước khi khởi hành, người tài xế bật đài cát sét và vặn âm thanh lên hết
cỡ. Một giai điệu dân gian bắt đầu khạc ra từ bên trong chiếc đài cũng han
gỉ như chiếc xe tải nhẹ. Và tiếng rung của oud
ca sĩ người địa phương rất nổi tiếng, Hussein Moheb, đã nhanh chóng bổ
sung vào những cơn chấn động mà các hòn đá lớn coi khinh chiếc xe tải nhẹ
gây nên. Không phải bị xóc, mà là người nhảy tưng lên tứ phía! Nhiều lần,
những viên sỏi nảy lên cả kính chắn gió. Đôi bàn tay co quắp trên quả đấm
cửa, em cầu nguyện mình có thể nguyên vẹn đến được ngôi làng.
- Em nghe nhạc đi! Nó sẽ giúp em quên hết lo sợ! người tài xế thốt lên.
Giá như anh ấy biết được em đang phải sống trong nỗi lo sợ nào khác...
Chúng em đã chạy xe suốt hàng giờ, hàng giờ liền theo nhịp những lời ỉ
ôi của Hussein Moheb. Đáng lẽ em phải đếm số lần người tài xế tua lại
chiếc băng cát sét... Anh ấy như bị say vì âm nhạc, thứ âm nhạc chắc chắn
mang lại cho anh ấy sự dũng cảm để chống lại sức mạnh của thiên nhiên.
Bám lấy chiếc vô lăng như một kỵ sĩ bám lấy con ngựa của mình, anh ấy
đương đầu với từng khúc ngoặt dù là nhỏ nhất, mắt nhìn chăm chăm con
đường quanh co. Như thể anh ấy thuộc lòng tất cả những cạm bẫy trên
đường.
- Thiên nhiên mà Thượng đế tạo ra thật khắc nghiệt nhưng may mắn sao
Thượng đế lại cũng tạo ra loài người còn dẻo dai hơn! anh ấy nói.
Quả vậy, em nghĩ, nếu anh ấy nói đúng, thì có lẽ Thượng đế hẳn đã quên
mất em.
Chúng em càng đi sâu vào thung lũng, thì mối lo sợ càng dâng lên tắc
nghẹn nơi cổ họng em. Em rất mệt. Em buồn nôn, em đói và khát. Nhưng
chủ yếu là em sợ. Trong đầu, em đã khai thác hết mọi ý tưởng về những trò