việc trên những cánh đồng. Một giờ hành trình để xuống. Một giờ hành
trình để lên. Một môn thể thao thực sự! Thật là dũng cảm! Một giờ để
xuống. Một giờ để lên... Một giờ để xuống. Một giờ để lên...
Chính tiếng vo vo của động cơ đã khiến em giật nảy mình thức giấc. Em
đã ngủ được bao lâu? Chúng em đã đi được bao nhiêu cây số? Em không có
bất cứ ý niệm nào về điều đó.
- Một... hai... ba!
Phía sau chiếc xe 4x4, một nửa tá đàn ông dựa người vào cốp gắng hết
sức bình sinh đẩy chiếc xe của chúng em đang sa lầy trong một hố đất. Bị
bao bọc trong một đám mây bụi do các bánh xe cuốn lên, em cố gắng giải
mã tên của ngôi làng khô cằn nơi chúng em đã hạ cánh xuống, được ghi
trên một tấm biển. Arjom. Hẳn là chúng em đã rời con đường chính để dấn
bước vào một con đường gồ ghề và đầy sỏi đá trượt dọc theo một khe nước
chảy đến tận một lũng sâu. Chiếc xe đã thực sự bị kẹt.
- Tốt hơn hết là các anh chị nên quay lại! Các anh chị không thể tiếp tục
đi trên con đường này đâu. Đường chỉ có xấu thêm thôi, một người dân
trong làng thốt lên, mặt ông được quấn quanh bằng một mảnh vải trắng đỏ.
- Nhưng chúng tôi phải đến làng Khardji! người tài xế đáp lại.
- Úi giời, với chiếc xe này ư, các anh chị đùa chắc!
- Vậy thì phải làm gì đây?
- Giải pháp tốt nhất là cưỡi lừa.
- Cưỡi lừa ấy à! Nhưng có cả phụ nữ trên xe. Chuyện đó có thể sẽ khó
khăn...
- Các anh chị nghe này, tôi đề nghị các anh chị hãy thuê dịch vụ của một
trong các chàng trai của chúng tôi. Cậu ấy đã quen chở hành khách đến đó.
Lốp xe của cậu ấy rất phù hợp. Chí ít thì hai tháng cậu ấy thay lốp một lần,
bởi đường sá vô cùng xấu!