Khi thủ đô đã nằm lại phía sau chúng em, xa lộ nhanh chóng mang hình
thù của một dải lụa dài màu đen, ngoằn ngoèo qua hết núi đồi rồi thung
lũng. Ở mỗi khúc rẽ, em lại phải bám chặt lấy thành ghế. Dạ dày em xóc lên
và quặn thắt. Nhiều lần, em phải cắn chặt môi để cố nén cơn buồn nôn. Thà
chết còn hơn là bảo hắn dừng lại bên đường để em có thể hít thở không khí
thoáng mát. Thế là, để chịu đựng được, em vừa khẽ nuốt nướt bọt vừa cố
gắng gây ít tiếng ồn nhất có thể.
Để tảng lờ những người xung quanh, em quyết định tiến hành một bài
tập là quan sát những chi tiết nhỏ nhất của cảnh vật. Những pháo đài cổ đổ
nát nằm vắt vẻo trên những mũi nhô ra biển. Những ngôi nhà nhỏ màu hạt
dẻ viền trắng khiến em lờ mờ nhớ lại thành phố Bab-al-Yemen. Những cây
xương rồng bên lề đường, những đèo núi khô cằn xen kẽ với những túi
nông nghiệp nơi người ta bắt gặp những chú dê đang gặm cỏ. Và những con
bò cái. Cả những người phụ nữ nữa, những người phụ nữ với khuôn mặt bị
che phủ bằng một chiếc khăn mà họ gấp lại đến ngang miệng. Em tin mình
cũng đã nhìn thấy hai chú mèo bị cán nát nhưng em nhanh chóng nhắm mắt
lại để hình ảnh đó không in vào đầu. Khi em lại mở mắt ra, một đại dương
qat đang bao bọc lấy chiếc xe. Ở bên phải, ở bên trái, màu xanh đến ngút
tầm mắt. Thật tuyệt vời! Không khí thật mát mẻ!
- Qat, bi kịch của chúng ta... Thứ cây trồng này tiêu tốn nhiều nước đến
mức cuối cùng chúng ta sẽ chết khát tại đất nước này mất thôi
xế thốt lên.
Cuộc sống, em nghĩ, được tạo ra một cách thật kỳ dị. Ngay cả những thứ
đẹp nhất cũng có thể gây hại. Không chỉ những người ác độc gieo rắc lòng
khoan dung... Thật khó hiểu...
Xa hơn một chút, ngay phía bên phải em, em nhận ra CocAbane, một
ngôi làng nhỏ được xây trực tiếp trong đá và nằm ngất ngưởng trên đỉnh
một quả đồi. Khi còn nhỏ, em nhớ mình từng đi qua ngôi làng này cùng cha
mẹ khi chúng em đi dự lễ Aêd tại một ngôi làng khác. Người ta kể rằng phụ
nữ làng CocAbane rất đẹp và mảnh dẻ bởi sáng nào họ cũng xuống núi làm