không có bất cứ ý tưởng nào. Tất cả những gì em biết, đó là em là người
Hồi giáo và em cầu nguyện năm lần mỗi ngày.
Sau khi liếc mắt vào bên trong chiếc xe, người lính ra hiệu cho chúng
em tiến lên. Giá như em có thể tận dụng được cơ hội này để kêu gọi sự giúp
đỡ của anh lính đó, để yêu cầu anh ấy đến cứu giúp em! Với bộ đồng phục
màu xanh và vũ khí trên vai, vai trò của anh ấy không phải là giám sát trật
tự và an ninh hay sao? Vậy em có thể nói với anh ấy rằng em không muốn
rời Sanaa, rằng em sợ phải buồn phiền khi sống ở làng, rằng ở đó, em chẳng
còn quen biết ai nữa...
Sanaa, thủ đô, cuối cùng thì em cũng có thể quen với nó. Em thích
những tòa nhà đang xây, những đại lộ lớn, những tấm biển quảng cáo điện
thoại di động và nước sô đa vị cam cay cay. Từ giờ, ô nhiễm và tắc đường
đã thuộc về một phần cuộc sống thường nhật của em. Nhưng chính khu phố
cổ Bab-al-Yemen - nghĩa là “Cánh cửa của Yemen” - là nơi khiến em nhung
nhớ nhất. Bab-al-Yemen, một khu phố thực sự trong thành phố, chốn thần
tiên nơi em thích vừa đi dạo, vừa bám lấy tay chị Mona hay chị Jamila và
coi mình như một cô gái ưa phiêu lưu đang trên đường thám hiểm! Một thế
giới riêng biệt, với những ngôi nhà bằng đất và những hình trang trí màu
trắng điểm nét tròn xung quanh các cửa sổ. Những hình trang trí tinh tế đến
mức các kiến trúc sư người Ấn Độ đã phải qua đây, từ rất lâu rồi, rất lâu
trước ngày em được sinh ra. Nơi này tinh tế đến mức em đã tự sáng tác cho
mình câu chuyện về một vị vua và một hoàng hậu hẳn từng sống ở đây
những ngày hạnh phúc. Thậm chí có thể cả thành phố cổ này hoàn toàn
thuộc về họ chăng?
Ngay khi người ta tiến vào Bab-al-Yemen, tiếng ồn vang lên khắp nơi:
tiếng rao của những người bán hàng hòa lẫn tiếng ọc ọc của những chiếc đài
cát sét cổ lỗ và tiếng cầu xin của những người ăn xin chân trần. Ở chỗ ngoặt
của một con hẻm, đôi lúc lại có một cậu bé đánh giày tóm lấy chân bạn đề
nghị đánh giày cho bạn. Rồi đột nhiên, lời báo kinh đến át cả bản hòa tấu
của những âm thanh tản mát ấy. Em thích thú hếch mũi lên để nhận biết mùi
vị của cây thìa là Ai Cập, mùi quế, mùi đinh hương, mùi quả hồ đào và nho