quyền dứt bỏ chiếc khăn trùm đầu màu đen và nhờ thế mà mọi người có thể
trầm trồ khen ngợi mái tóc em.
Chúng em có hẹn ở tòa báo Yemen Times với anh Hamed và vài phóng
viên khác. Cao ba tầng, tòa nhà trông thật ấn tượng. Trước cửa, có một
người đứng gác mặc đồng phục canh chừng đường đi lối lại. Như trong các
biệt thự của những khu phố lịch sự ở Sanaa mà em rất thích vẽ. Ngây ngất,
em vừa bước từng bậc trên chiếc cầu thang lớn bằng đá hoa cương vừa vịn
tay vào lan can bằng gỗ. Em nhận thấy các cửa sổ sạch đến mức ánh mặt
trời phản chiếu được lên những bức tường trắng tạo thành các hình tròn nhỏ
màu vàng. Mùi thơm của xi phảng phất trong không khí.
Chính cô Nadia, giám đốc báo Yemen Times đã đích thân đón em ở tầng
ba và ôm siết em vào lòng. Chưa bao giờ em nghĩ rằng một người phụ nữ
có thể điều hành một tờ báo. Làm thế nào mà chồng cô ấy có thể chấp nhận
điều đó? Trước sự ngạc nhiên của em, cô Nadia cười vang.
- Nào, hãy theo cô, cô ấy nói với em.
Cô Nadia đẩy một cánh cửa ở ngay sau chiếc bàn làm việc lớn ngập tràn
ánh sáng của cô, cánh cửa mở ra một phòng dành cho trẻ em. Những chiếc
gối dựa nhỏ lẫn với đồ chơi nằm la liệt trên sàn.
- Đây là phòng của con gái cô, cô ấy giải thích với em. Đôi khi, cô dẫn
em ấy đến tòa soạn. Như thế, cô có thể vừa làm mẹ vừa tiếp tục làm việc.
Một căn phòng chỉ để dành cho con gái cô ấy! Thế giới mở ra trước mặt
em thật khác so với thế giới của em. Em gần như cảm thấy mình đang đặt
chân lên một hành tinh khác. Nó vừa khiến người ta e sợ lại vừa vô cùng
quyến rũ.
Những điều bất ngờ mới chỉ bắt đầu. Khi cô Nadia bảo em đi theo cô ấy
vào nơi mà cô ấy gọi là “phòng biên tập”, em ngạc nhiên phát hiện ra đa số
các nhà báo là phụ nữ. Một số người mặc đồ đen từ đầu đến chân. Những
lần hiếm hoi họ vén niqab lên, đó là để uống một ngụm trà. Những người
khác choàng khăn màu cam hay màu đỏ, các lọn tóc vàng thò ra, làm nổi
bật những đôi mắt màu xanh và gương mặt trắng như sữa của họ. Họ để