đã được mô tả một cách có lý, là kết quả của một sự cân bằng về tác nhân trong một thời đại khi những nhóm chủ
riêng lẻ đủ mạnh để ngăn ngừa đơn vị tiền lương tăng nhanh hơn hiệu quả sản xuất, và khi các hệ thống tiền tệ,
trong cùng thời gian, vừa đủ linh hoạt và vừa đủ thận trọng để tạo nên số cung trung bình về tiền tệ tính theo đơn
vị tiền lương, cho phép duy trì lãi xuất trung bình thấp nhất mà những chủ sở hữu của cải có thể chấp nhận được
dưới ảnh hưởng của xu hướng ưa chuộng tiền mặt của họ. Tất nhiên, mức sử dụng nhân công trung bình thấp hơn
nhiều so với mức toàn dụng, nhưng không thấp đến mức không thể chịu đựng nổi để có thể gây nên những biến
động cách mạng.
Ngày nay và có thể cả trong tương lai, vì nhiều nguyên nhân, đồ thị hiệu suất biên của vốn thấp hơn nhiều so
với thế kỷ 19. Vì vậy tính sắc bén và tính đặc thù của vấn đề thời đại của chúng ta nảy sinh từ khả năng là lãi suất
trung bình mà dẫn đến một mức sử dụng nhân công trung bình hợp lý, lại không được những chủ sở hữu tài sản
chấp nhận, cho nên không thể xác lập được mức lãi suất đó đơn thuần bằng việc vận dụng khối lượng tiền tệ.
Chừng nào mà có thể đạt tới mức sử dụng nhân công có thể chịu đựng được trung bình trong một, hai, hoặc ba
thập kỷ chỉ bằng cách đảm bảo mức cung thích đáng về tiền tệ tính theo đơn vị tiền lương, thì ngay trong thế kỷ 19
cũng có thể tìm ra một giải pháp. Nếu đây chỉ là một vấn đề duy nhất của chúng ta hiện nay - nếu chúng ta chỉ cần
một sự phá giá ở mức độ vừa đủ thì ngày nay chắc chắn chúng ta cũng có thể tìm ra một giải pháp.
Nhưng yếu tố ổn định nhất, và là yếu tố ít có khả năng biến đổi nhất, trong nền kinh tế hiện đại của chúng ta
cho đến nay và có thể cả trong tương lai, là lãi suất tối thiểu có thế được đông đảo tầng lớp chủ sở hữu tài sản chấp
nhận
. Nếu một mức sử dụng nhân công có thể chịu đựng được đòi hỏi có một lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi
suất trung bình phổ biến trong thế kỷ 19, thì không chắc có thể đạt được mức lãi suất đó bằng cách đơn thuần vận
dụng khối lượng tiền tệ. Trong số phần trăm lợi nhuận mà đồ thị hiệu suất biên của vốn cho phép người vay hy
vọng có được, phải trừ đi (1) chi phí đưa người vay và người cho vay tiếp xúc với nhau, (2) thuế thu nhập và thuế
phụ thu và (3) khoản tiền người cho vay yêu cầu để chi cho những tổn thất do rủi ro và bất trắc có thể gây nên,
trước khi chúng ta có được lợi tức ròng để khuyến khích chủ sở hữu tài sản hy sinh tiền mặt của họ. Trong điều
kiện mức sử dụng nhân công trung bình có thể chịu đựng được, nếu lợi tức ròng cực nhỏ, thì những phương pháp
đã được thử thách qua thời gian có thể tỏ ra không có hiệu nghiệm.
Trở lại đề tài trước mắt của chúng ta, mối quan hệ lâu dài giữa thu nhập quốc dân và khối lượng tiền tệ sẽ tuỳ
thuộc vào khuynh hướng ưa chuộng tiền mặt. Và sự ổn định hoặc không ổn định của giá cả về lâu dài sẽ tuỳ thuộc
vào sức mạnh của xu hướng đi lên của đơn vị tiền lương (hoặc nói chính xác hơn là của đơn vị chi phí) so với tốc
độ tăng hiệu quả của hệ thống sản xuất.
Theo trích dẫn của Bagehot, tục ngữ của thế kỷ 19 nói rằng: “John Bull có thể chịu đựng được nhiều thứ nhưng ông không thể chịu được lãi suất
2%”.