LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT VỀ VIỆC LÀM, LÃI SUẤT VÀ TIỀN TỆ - Trang 368

sự kiểm soát của trung ương để điều chỉnh giữa khuynh hướng tiêu dùng và sự kích thích đầu tư, không còn lý do
nào thêm nữa so với trước để xã hội hoá đời sống kinh tế.

Để đặt vấn đề một cách cụ thể, tôi thấy không có lý do gì để cho rằng hệ thống hiện tại sử dụng sai một cách

nghiêm trọng những yếu tố sản xuất hiện có. Tất nhiên là có những sai lầm về dự kiến, nhưng cũng không thể
tránh được sai lầm bằng cách để trung ương ra quyết định. Khi trong số 10 triệu người muốn và có khả năng làm
việc, thì không có bằng chứng nào nói rằng lao động của 9 triệu người này bị sử dụng sai hướng. Điều đáng trách
đối với hệ thống hiện tại không phải là ở chỗ 9 triệu người này phải được sử dụng vào những nhiệm vụ khác, mà
là 1 triệu người còn lại phải có việc làm. Chính là hệ thống hiện tại đã thất bại trong việc xác định khối lượng, chứ
không phải phương hướng, nhân dụng hiện có.

Do đó, tôi đồng ý với Gesell rằng việc lấp những khoảng trống trong lý thuyết cổ điển không phải dẫn đến

việc xoá bỏ hệ thống Manchester, mà là xác định tính chất của môi trường cần có cho những tác nhân kinh tế tự do
hoạt động, nếu muốn thực hiện đầy đủ tiềm năng sản xuất. Những sự kiểm soát của trung ương cần thiết để đảm
bảo tình trạng toàn dụng nhân công tất nhiên sẽ dẫn đến việc mở rộng những chức năng truyền thống của chính
quyền. Hơn nữa, bản thân lý thuyết tân cổ điển đã chú ý đến những điều kiện trong đó có thể cần phải giảm bớt
hoặc chỉ đạo những tác nhân kinh tế. Nhưng vẫn còn một phạm vi rộng lớn để thực hiện sáng kiến và trách nhiệm
tư nhân. Trong phạm vi này, những lợi thế truyền thống của chủ nghĩa cá nhân sẽ vẫn có giá trị.

Chúng ta hãy ngừng một lúc để nhớ lại xem những lợi thế này là gì. Một phần đó là lợi thế về hiệu suất do

quá trình phi tập trung hoá và vai trò của lợi ích cá nhân. Lợi thế về hiệu suất do phi tập trung hoá những quyết
định và do trách nhiệm cá nhân có lẽ còn lớn hơn cả mức mà thế kỷ 19 dự tính và phản ứng chống lại sự chú ý tới
lợi ích cá nhân có thể đã đi quá xa. Nhưng trên hết, nếu có thể loại bỏ những khiếm khuyết và những sự lạm dụng,
chủ nghĩa cá nhân có thể là yếu tố bảo vệ tốt nhất cho tự do cá nhân theo nghĩa là, so sánh với bất kỳ hệ thống nào
khác, nó mở rộng phạm vi thực hiện sự lựa chọn cá nhân, chủ nghĩa cá nhân cũng là yếu tố bảo vệ tốt nhất tính
chất muôn màu muôn vẻ của đời sống, nảy sinh chính từ phạm vi lựa chọn cá nhân được mở rộng, và mất đi tính
muôn màu muôn vẻ của đời sống, nảy sinh chính từ phạm vi lựa chọn cá nhân được mở rộng, và mất đi tính muôn
màu muôn vẻ của cuộc sống là tổn thất lớn nhất trong tất những tổn thất của một nhà nước đồng nhất và chuyên
chế. Bởi vì tính muôn màu muôn vẻ này gìn giữ những truyền thống là hiện thân của những sự lựa chọn bảo đảm
và thành công nhất của những thế hệ trước. Tính muôn màu muôn vẻ tô điểm cho hiện tại bằng cách đa dạng hoá
trí tưởng tượng của nó và là nhân tố thực hiện sự thử nghiệm, cũng như truyền thống và trí tưởng tượng, chủ nghĩa
cá nhân là công cụ có thể lực nhất làm cho tương lai tốt đẹp hơn.

Trong khi việc mở rộng những chức năng của nhà nước bao gồm nhiệm vụ điều chỉnh giữa khuynh hướng

tiêu dùng và sự kích thích đầu tư, bị phóng viên của thế kỷ 19, hoặc nhà tài chính Mỹ đương thời coi là một sự vi
phạm kinh khủng đối với chủ nghĩa cá nhân thì ngược lại, tôi tán thành chủ trương đó và cho rằng việc mở rộng
những chức năng của nhà nước vừa là cách thiết thực duy nhất tránh phá huỷ sự toàn vẹn của những hình thái kinh
tế hiện tại, vừa là điều kiện giúp những sáng kiến cá nhân hoạt động thành công.

Bởi vì nếu nhu cầu thực tế suy kém thì chẳng những công chúng sẽ hết sức phẫn nộ đối với việc phí phạm

nguồn lực, mà nhà kinh doanh tìm cách sử dụng nguồn lực đó cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn, khó có thể thành
công. Trò chơi nguy hiểm mà anh ta tham dự có nhiều số không, do đó những người chơi nói chung sẽ bị thua nếu
họ có nghị lực và hy vọng để chia hết tất cả các lá bài. Cho đến nay gia lượng về của cải của thế giới kém tổng số
tiết kiệm tăng dần của cá nhân, và sự chênh lệch đó là do số tổn thất của những người mà ngoài lòng dũng cảm và
sáng kiến, không còn kỹ năng xuất chúng hoặc vận may bất thường. Nhưng nếu có cung thực tế đầy đủ thì chỉ cần
có kỹ năng bình thường và vận may trung bình là đủ.

Những chế độ nhà nước độc quyền ngày nay hình như giải quyết vấn đề thất nghiệp có hại cho hiệu suất và tự

do. Chắc chắn là thế giới ngày nay không còn chịu đựng được lâu nữa vấn đề thất nghiệp mà ngoài những thời kỳ
hưng phấn ngắn ngủi bao giờ cũng đi kèm theo, và theo tôi không thể tránh khỏi, chủ nghĩa cá nhân tư bản chủ
nghĩa ngày nay. Nhưng nếu vấn đề được phân tích đúng thì có thể chữa được căn bệnh mà vẫn duy trì được hiệu
suất và tự do.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.