LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT VỀ VIỆC LÀM, LÃI SUẤT VÀ TIỀN TỆ - Trang 71

(iii)Ba là, yếu tố mơ hồ mà ai nấy đều biết nhưng không thể tránh được nằm trong khái niệm về mức giá chung

làm cho thuật ngữ này rất không thoả đáng đối với những mục đích phân tích nhân quả đòi hỏi phải chính xác.

Tuy nhiên, những khó khăn này rất đáng coi là những vấn đề hóc búa. Chúng chỉ “thuần tuý lý thuyết” theo ý

nghĩa là chúng không bao giờ gây rắc rối hoặc tham dự vào các quyết định kinh doanh và không liên quan đến tiến
trình nhân quả của các biến cố kinh tế. Các biến cố này là rõ ràng và xác định bất kể tính vô định về lượng của các
khái niệm nói trên. Vì vậy có thể kết luận rằng chúng không những chỉ thiếu chính xác mà còn là không cần thiết
nữa. Tất nhiên, sự phân tích định lượng của chúng ta phải được tiến hành mà không dùng đến các cách thể hiện
mơ hồ về lượng. Thực vậy, khi người ta cố gắng gạt bỏ những cách diễn tả mơ hồ đó, thì rõ ràng, như tôi mong
muốn chứng minh, là người ta có thể tiến xa hơn nhiều.

Việc hai nhóm sự vật không đồng do tự nó không thể cung cấp tư liệu để phân tích định lượng, thực ra cũng

không cản trở chúng tôi trong việc thực hiện những so sánh thống kê xấp xỉ, dựa vào một yếu tố đánh giá rộng rãi
nào đó hơn là dựa vào sự tính toán chặt chẽ, sự so sánh này có thể có một ý nghĩa và hiệu lực trong một giới hạn
nào đó. Nhưng nơi thích hợp cho những khái niệm như sản lượng thực tế ròng và mức giá chung nằm trong lĩnh
vực nghiên cứu có tính lịch sử và thống kê. Đối tượng của sự nghiên cứu đó là thoả mãn tính hiếu kỳ mang tính
chất lịch sử hoặc xã hội, nó không đòi hỏi một sự chính xác hoàn toàn như cách phân tích nhân quả của chúng ta,
dù sự hiểu biết của chúng ta về các giá trị thực sự của các đại lượng có liên quan có đầy đủ và chính xác hay
không. Nói rằng sản lượng ròng ngày nay lớn hơn nhưng mức giá thì thấp hơn so với 10 năm hay một năm về
trước là một nhận định có tính chất giống như lời phát biểu rằng nữ hoàng Victoria là một nữ hoàng giỏi hơn
nhưng không phải là một phụ nữ hạnh phúc hơn nữ hoàng Elizabeth - một nhận định không phải không có ý nghĩa
và không phải vô tư, nhưng nó không thích hợp để làm số liệu cho phép tính vi phân. Sự chính xác của chúng ta sẽ
là một sự chính xác giả tạo nếu chúng ta tìm cách dùng những khái niệm có phần mơ hồ và không định lượng như
vậy để làm cơ sở cho một phương pháp phân tích định lượng.

III

Chúng ta nên nhớ rằng trong mọi trường hợp cụ thể, một nghiệp chủ thường phải quyết định về quy mô sử

dụng một lượng thiết bị vốn (tư liệu lao động) nhất định. Và khi chúng ta nói rằng dự kiến về một lượng cầu tăng
thêm, tức là có sự gia tăng thêm về hàm số cầu tổng hợp, sẽ dẫn đến việc tăng thêm tổng sản lượng thì chúng ta
thực sự muốn nói rằng, các doanh nghiệp có thiết bị vốn của mình sẽ phải kết hợp với số thiết bị đó một số nhân
công lớn hơn. Trong trường hợp một doanh nghiệp riêng lẻ hay một ngành công nghiệp chỉ sản xuất một sản phẩm
giống nhau, chúng ta có thể nói chính xách, nếu ta muốn là sản lượng tăng hay giảm. Nhưng khi chúng ta liên kết
các hoạt động của tất cả các doanh nghiệp, thì ngoài các số lượng nhân công dùng để điều khiển một lượng máy
móc, thiết bị nhất định, thì chúng ta không thể nói gì chính xác được sản lượng. Các khái niệm về sản lượng nói
chung và mức giá của nó đều không cần thiết trong bối cảnh này vì chúng ta không cần có cách đo lường tuyệt đối
về tổng sản lượng hiện thời, như loại chúng ta cần để so sánh số sản lượng hiện thời với số sản lượng sẽ thu được
bằng cách kết hợp một lượng thiết bị khác với một số nhân công khác. Khi nhằm mục đích mô tả hay so sánh
phỏng chừng chúng ta muốn nói là sản lượng tăng, thì chúng ta phải dựa vào cơ sở tổng quát để giả thiết rằng số
nhân công kết hợp với một lượng thiết bị nào đó, sẽ là một chỉ số thoả đáng về số sản lượng tổng hợp thu được; cả
hai đại lượng nói trên đều được giả định là cùng tăng hay cùng giảm, mặc dù không theo một tỷ lệ nhất định thể
hiện bằng các con số.

Vì thế, khi bàn đến lý thuyết về việc làm, tôi đề nghị chỉ sử dụng hai đơn vị định lượng cơ bản là: các số

lượng tính bằng tiền và các khối lượng việc làm. Đơn vị định lượng thứ nhất phải hết sức đồng nhất và đơn vị định
lượng thứ hai có thể cũng phải làm như thế. Vì chừng nào những cấp bậc nghiệp vụ và những loại hình lao động
khác nhau và sự làm công ăn lương còn được hưởng số tiền thù lao khác nhau, số lượng nhân công có thể được
quy định ở mức đủ để đáp ứng mục đích mà chúng ta đề ra bằng cách lấy một giờ lao động giản đơn làm đơn vị để
tính và tính một giờ lao động chuyên môn theo tỷ lệ so với lao động giản đơn, nghĩa là chẳng hạn một giờ lao
động chuyên môn được thù lao ở mức gấp hai lần so với lao động giản đơn thì sẽ được tính bằng 2 đơn vị. Chúng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.