- Nếu bỏ bớt được tôi, tôi có thể giúp cuốn giấy cho cô Lucy Steele.
Vẫn còn nhiều việc phải làm cho cái giỏ đến nỗi tôi nghĩ cô ấy không thể
hoàn tất tối nay. Tôi muốn giúp cho nhanh, nếu cô ấy cho phép tôi cùng
làm.
Lucy kêu lên:
- Thật ra tôi muốn cô giúp, vì tôi thấy có nhiều việc phải làm hơn là tôi
nghĩ ban đầu; và sẽ là chuyện gây sốc nếu ta gây thất vọng cho cô bé
Annamaria yêu dấu.
Cô Steele nói:
- Ồ! Đấy thật là tệ. Tôi thương cô bé thế nào ấy!
Phu nhân Middleton nói với Elinor:
- Cô thật là tử tế, và vì cô thật lòng thích công việc này, có lẽ cô sẽ đợi
đến hội bài sau, hoặc cô muốn thử thời vận bây giờ?
Elinor vui sướng nắm bắt lấy cơ hội đầu, và vì thế chỉ qua cách ăn nói
khéo léo một chút mà Marianne không bao giờ thực hiện, cô đã đạt được
mục đích của mình, cùng lúc khiến Phu nhân Middleton được hả dạ. Lucy
chăm chút dọn chỗ cho cô ngồi, và thế là hai tình định xinh xắn ngồi kế bên
nhau, qua mối thuận hòa tột cùng, giúp nhau cùng làm một công việc.
Marianne chìm đắm trong âm nhạc của cô và tâm tư của riêng cô, quên
bẵng sự hiện diện của các người khác trong phòng. Điều may là chiếc
dương cầm được đặt gần hai người, nên bây giờ cô Daswood thấy được an
toàn trong bức tường âm thanh để bắt đầu câu chuyện mà không phải lo
bàn chơi bài nghe lỏm.
--------------------------------