- Cô tử tế quá, tôi hy vọng cô sẽ không bị mỏi mắt - xin cô gọi chuông
nhờ mang vài cây nến để làm việc được không? Tôi biết con bé đáng
thương của tôi sẽ thất vọng não nề nếu ngày mai không làm xong cái giỏ, vì
mặc dù tôi bảo con bé không thể làm xong, tôi biết chắc nó trông mong
được làm xong.
Lucy tự mình kéo cái bàn đến gần, ngồi xuống với điệu bộ nhanh nhẩu
và tươi tắn, như thể cho thấy không gì vui hơn là làm giúp đứa trẻ hư đốn
một cái giỏ với hoa văn vàng bạc.
Phu nhân Middleton đề nghị họ chơi loại bài casino 1. Không ai phản
đối, nhưng Marianne với thái độ thiếu phép tắc thường thấy, kêu lên:
- Xin Phu nhân vui lòng cho tôi ngồi ngoài - bà đã biết tôi ghét chơi bài.
Tôi sẽ chơi dương cần; tôi chưa từng chơi lại sau khi người ta đã chỉnh dây
đàn lần rồi.
Và không có nghi thức nào thêm, cô quay người đi đến chiếc dương
cầm.
Phu nhân Middleton lộ vẻ như thể bà cám ơn trời chính bà chưa từng ăn
nói thô lỗ như thế.
Cố xoa dịu sự xúc phạm, Elinor nói:
- Phu nhân biết không, Marianne không thể xa rời lâu chiếc đàn này và
tôi không lấy làm lạ, vì đây là chiếc đàn có âm thanh hay nhất mà tôi từng
nghe.
Còn lại năm người ở bàn chơi bài.
Elinor tiếp: