nghi; và qua các bầy ngựa và chó của anh, qua những môn thể thao các
loại, anh đều tìm được hạnh phúc gia đình đáng kể.
Tuy nhiên, đối với Marianne - dù cho anh có thái độ khiếm nhã mà tiếp
tục sống sau khi anh mất cô - anh luôn luôn duy trì tình cảm, quan tâm đến
mọi việc xảy ra cho cô, dùng cô làm chuẩn mực bí mật của anh về phụ nữ
toàn vẹn; và có những người đẹp đang lên sau này bị anh khinh khi vì
không thể sánh với bà Brandon.
Bà Daswood đủ thận trọng nên vẫn ở tại nhà nghỉ mát, không muốn dời
đến Delaford. May mắn cho Ngài John và bà Jennings, khi Marianne đã rời
ra hai người, Margaret vừa đến tuổi hoàn toàn thích hợp để dự những buổi
dạ vũ, và cũng rất thích hợp cho hai người lớn trêu ghẹo về người yêu của
cô.
Giữa Barton và Delaford luôn có mối liên lạc thường xuyên do tình
thương yêu gia đình nồng thắm. Giữa các phẩm chất và hạnh phúc của
Elinor và Marianne, không nên xem là không đáng kể, có một điều: dù là
chị em và dù sống gần bên nhau, họ vẫn có thể sống mà không hề có bất
đồng giữa hai người, và không làm cho hai anh em cọc chèo lạnh nhạt với
nhau.
--------------------------------
1 Nữ bảo trợ: vì Đại tá Brandon là chủ vùng đất và một phần lợi tức của
đất ông được dùng vào những chi phí của giáo xứ làng ông, ông được xem
là người bảo trợ. Vợ ông, Marianne, trở thành nữ bảo trợ, một địa vị tuy
không có tư cách chính thức nhưng được trọng vọng trong xã hội Anh quốc
thời bấy giờ.