Nhưng đấy là như thế. Thay vì hy sinh cho một đam mê không thể
cưỡng lại được - như có lúc cô tự mãn mà trông mong, thay vì ở lại sống
với bà mẹ suốt đời và tìm thú vui trong ngơi nghỉ và học tập - như sau này
cô đã quyết tâm trong suy xét trầm tĩnh và tỉnh táo hơn, vào tuổi mười chín
cô qui phục những vương vấn mới, đảm nhận những nghĩa vụ mới, được
xếp đặt vào một ngôi nhà mới, là một người vợ, là một bà chủ của gia đình,
và là nữ bảo trợ 1 cho ngôi làng.
Đại tá Brandon giờ là một người hạnh phúc đúng như những người yêu
mến ông nhất tin là ông xứng đáng được như thế. Qua Marianne, ông tìm
được nguồn an ủi cho mọi đau buồn trong quá khứ. Tình cảm của cô và
những người thân quen của cô đã phục hồi tâm tư ông trở lại sinh động, và
tinh thần ông trở lại phấn chấn. Việc Marianne tìm hạnh phúc của cô qua
cách tạo hạnh phúc cho ông cũng tạo nên niềm tin yêu và thỏa nguyện cho
mọi thân bằng quyến thuộc được chứng kiến họ. Marianne không bao giờ
có thể yêu nửa vời; và tâm tình của cô được hiến dâng trọn vẹn cho chồng
cô, cũng trọn vẹn như có thời được hiến dâng cho Willoughby.
Willoughby không thể nghe tin cô kết hôn mà không đau nhói. Chẳng
bao lâu, sự trừng phạt cho anh trở nên toàn vẹn khi bà Smith tự nguyện tha
thứ cho anh. Thái độ của bà cho anh lý do để tin rằng, nếu anh đối xử với
Marianne trong danh dự, anh đã có thể lập tức trở nên vừa giàu có vừa hạnh
phúc. Không còn nghi ngờ gì về việc anh thành khẩn ăn năn cho hành động
sai trái của mình, hoặc anh nghĩ về Đại tá Brandon với ghen tức và về
Marianne với nuối tiếc.
Nhưng không nên tin rằng anh buồn khổ đến mức không có gì an ủi
được - rằng anh lánh xa khỏi xã hội, hoặc trở nên u sầu kinh niên, hoặc tìm
đến cái chết vì thất tình - vì những việc này không xảy ra. Anh vẫn sống để
tự vực mình dậy, và thường là để tìm vui thú. Cô vợ của anh không phải lúc
nào cũng nghiêm trang, nhà của anh không phải lúc nào cũng thiếu tiện