phần Edward, nếu xét qua việc hoàn thành những nhiệm vụ trong mọi lĩnh
vực, mối gắn bó ngày càng tăng với vợ anh và với tổ ấm của anh, và tư thái
vui vẻ, có thể thấy anh được thỏa nguyện không kém, và có tự do không
kém trong mọi ước vọng được thay đổi.
Sau hôn nhân, Elinor không bị chia ly hẳn khỏi gia đình cô nên nhà nghỉ
Barton không phải trở nên hoàn toàn vô dụng, vì cô chiếm hơn phân nửa
thời giờ của bà mẹ và em gái.
Bà Daswood giờ đây hành xử theo động lực của nguyên tắc cũng như
vui thú qua những chuyến thăm viếng thường xuyên đến Delaford; vì ý
muốn của bà khi mang Marianne và Đại tá Brandon đến với nhau cũng tha
thiết và phóng khoáng hơn là John đã nghĩ. Đấy là đối tượng thân yêu của
bà hiện giờ. Dù rất mong được gần gũi cô con gái càng nhiều càng tốt, bà
vẫn không muốn chiếm trọn tình thương của cô đối với ông bạn quý của bà.
Riêng Edward và Elinor cũng mong muốn thấy Marianne được ổn định
trong ngôi biệt thự, vì mỗi người đều cảm nhận các đau khổ của ông và các
ơn nghĩa riêng mình đã nhận; và Marianne là phần thưởng trong tất cả đau
khổ và ơn nghĩa này.
Với một liên minh như thế chống lại cô, với hiểu biết sâu sắc như thế về
bản chất tốt đẹp của ông, với niềm tin tưởng về tình cảm của ông dành cho
cô, vốn cuối cùng, đã bùng phát lên cô dù sau một thời gian dài mọi người
đều thấy rõ - liệu cô có thể làm được gì?
Marianne Daswood được sinh ra trong một định mệnh khác thường. Cô
được sinh ra để khám phá rằng các quan niệm của cô là sai lạc, và để đi
ngược lại các phương châm mà cô tâm đắc nhất. Cô được sinh ra để vượt
qua cuộc tình nảy nở ở tuổi mười bảy mà không có cảm xúc nào cao hơn là
thương mến mãnh liệt và sinh động, rồi tình nguyện trao cuộc đời cho
người khác! Và người khác này, người đã đau khổ không kém gì cô qua
cuộc tình đầu tiên, người mà hai năm trước cô xem là quá già lão, là người
vẫn tìm ấm áp trong áo choàng bằng vài fla-nen!