LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 167

để nhân danh lòng từ bi mà kêu gọi các cô đến dùng bữa tối với Phu nhân
Middleton vì ông bận tham dự câu lạc bộ ở Exeter và bà sẽ khá cô đơn vì
chỉ có bà mẹ và hai cô nhà Steele. Elinor tiên đoán một cơ hội cho mục
đích sẵn có trong đầu cô, được thong thả với Phu nhân Middleton ít nói và
có gia giáo hơn là ông chồng thích tụ tập họ trong ồn ào, nên cô lập tức
nhận lời mời. Margaret cũng nhận lời, qua sự chấp thuận của bà mẹ. Còn
Marianne, tuy không hứng thú gia nhập, nhưng được bà mẹ thuyết phục vì
không thể chịu được khi thấy cô tự giam mình xa lánh mọi dịp vui chơi,
nên cô cũng đi.

Ba cô gái đến, và Phu nhân Middleton vui mừng được thoát khỏi cảnh

đơn chiếc hãi hùng đã đe dọa bà. Buổi họp vô vị đúng như Elinor đã trù
liệu, không hề có tư tưởng hoặc phát biểu nào mới lạ, không có gì nhàm
chán hơn là mấy bài diễn thuyết kéo dài từ phòng ăn ra phòng gia đình nơi
đám trẻ con nhập bọn, và trong khi tất cả ở đây, cô không thể nào bắt
chuyện với Lucy. Đám trẻ chỉ đi ra khi đến lúc dọn dẹp bàn dùng trà. Họ
bày bàn chơi bài ra, và Elinor bắt đầu tự hỏi làm thế nào để có thời gian
chuyện trò. Họ đều đứng dậy để chuẩn bị cho ván bài.

Phu nhân Middleton nói với Lucy:

- Tôi mừng mà thấy cô không định làm nốt cái giỏ của con bé

Annamaria tội nghiệp tối nay; vì tôi biết mắt cô sẽ mỏi khi làm việc với hoa
văn vàng bạc bên ánh đèn nến. Chúng tôi sẽ tìm cách bù lại sự thất vọng
của con bé ngày mai, và tôi hy vọng con nhỏ sẽ không phiền não.

Ẩn ý như thế là đủ. Lucy nhớ ra ngay và nói:

- Phu nhân Middleton, thật ra bà đã hiểu lầm. Tôi chỉ chờ xem liệu bà

nhóm đủ tay bài mà không cần có tôi hay không, nếu được tôi có thể làm
việc với hoa văn vàng bạc. Tôi không muốn cô thiên thần nhỏ thất vọng, và
nếu bà cần tôi chơi bài, tôi định sẽ làm nốt cái giỏ sau bữa ăn nhẹ.