Các suy tưởng này tuần tự lướt qua đầu cô trong đau khổ. Cô khóc cho
anh hơn là cho cô. Sau cú sốc đầu tiên, cô tin mình đã không làm gì để
đáng bị gánh chịu khổ sở, tự an ủi rằng Edward đã không làm gì để đánh
mất niềm tôn quý của cô, nên cô nghĩ mình nên tự kiềm chế để mẹ và hai
em gái không nghi ngờ. Cô có thể giải đáp một cách thỏa đáng các kỳ vọng
của riêng mình, đến nỗi khi cô cùng với họ ngồi vào bàn ăn chỉ hai giờ sau
khi cô khổ sở vì mọi hy vọng đã tan biến, không ai có thể nhìn bề ngoài của
hai chị em mà biết rằng Elinor đang thầm khóc thương cho các trở ngại
muôn đời chia cắt cô và người cô yêu; và rằng Marianne đang mộng mơ về
những sự toàn vẹn của một chàng trai có quả tim mà cô bé nghĩ mình đã
chiếm trọn, và là người mà cô bé mong đợi được nhìn thấy trong mỗi cỗ xe
chạy gần nhà.
Dù phải giấu diếm bà mẹ và Marianne về chuyện bí mật mà cô được tin
tưởng nghe thổ lộ, Elinor không đau khổ thêm. Trái lại, cô nhẹ người vì
không phải báo tin sự việc khiến họ buồn, cũng không phải nghe lời kết án
Edward tuôn ra từ tình thương cường điệu của họ dành cho cô mà khó cho
cô bào chữa hộ anh.
Cô biết hai người không thể nâng đỡ mình qua lời khuyên hoặc câu
chuyện trò. Tình thương và nỗi buồn của họ sẽ làm cho cô khổ sở thêm,
trong khi họ sẽ không khuyến khích hoặc khen ngợi tính tự kiềm chế của
cô. Qua các tiếc nuối cay đắng và còn mới mẻ, cô một mình rắn rỏi thêm;
và nhận thức đúng đắn của cô hỗ trợ tích cực cho cô, đến nỗi sự cứng cỏi
được kiên định, vẻ tươi tỉnh bề ngoài được vững vàng.
Tuy cô khổ sở vì buổi trò chuyện đầu tiên với Lucy, chẳng bao lâu cô
thiết tha muốn trao đổi thêm, do nhiều nguyên nhân. Cô muốn nghe lại các
chi tiết về hẹn ước giữa hai người, cô muốn hiểu rõ hơn ý tình thật sự của
Lucy dành cho Edward là như thế nào, và liệu cô này chân thành đến đâu
khi bày tỏ tình cảm với anh. Đặc biệt, qua trò chuyện thêm và giữ bình tĩnh
khi trò chuyện, cô muốn thuyết phục Lucy rằng cô không quan tâm đến