LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 164

Fanny, tất cả đã nhận ra ý tình của anh hướng về cô lúc còn ở Norland; đây
không phải là ảo tưởng do phù phiếm.

Chắc chắn là anh yêu cô. Thật là thanh thản trong tâm hồn khi ấp ủ tin

yêu như thế! Và giúp cho cô dễ tha thứ cho anh! Anh đáng trách, rất đáng
trách, vì đã lưu lại Norland sau lần đầu tiên anh cảm nhận ảnh hưởng của
cô đối với anh mạnh hơn là bình thường.

Thật ra, không thể biện hộ cho anh; nhưng nếu anh làm cô bị tổn

thương, liệu anh còn bị tổn thương hơn đến đâu? Nếu tình cảnh của cô là
đáng thương, tình cảnh của anh là tuyệt vọng! Sự thiếu cẩn trọng của anh
làm cô khổ sở một thời gian, nhưng dường như khiến cho anh mất đi mọi
cơ hội để có một cuộc đời khác. Đến một lúc cô sẽ được an bình trở lại;
nhưng về phần anh, anh trông mong được gì? Liệu anh có được hạnh phúc
dù tương đối với Lucy Steele? Dù cho anh không yêu cô này, nhưng quá
tính chính trực, cung cách tế nhị và đầu óc hiểu biết, liệu anh có thể hài
lòng với một người vợ như cô ta - dốt nát, tinh ranh, và ích kỷ?

Tuổi mười chín bồng bột đương nhiên đã làm anh mù quáng với mọi thứ

ngoại trừ sắc đẹp và vẻ hồn nhiên; nhưng bốn năm kế tiếp - những năm
đáng lẽ mang lại thêm kiến thức nếu biết cách sống - đáng lẽ đã giúp anh
được mở mắt về các khiếm khuyết trong giáo dục của cô này. Về phần cô
này, cũng thời gian đó chỉ được dùng vào mấy mối giao hảo thấp kém, theo
đuổi việc lông bông, có lẽ đã lấy đi vẻ giản đơn vốn có thời đã tạo nên tố
chất cho sắc đẹp.

Nếu việc xúc tiến hôn nhân với chính cô có vẻ khó khăn từ phía bà mẹ,

liệu khó khăn sẽ càng lớn hơn đến đâu khi so với chính cô, đối tượng của
anh chắc chắn kém hơn về gia thế, có lẽ cũng kém hơn về sự sản! Thật ra,
với con tim đã xa lánh Lucy, những khó khăn có thể không gây áp lực mà
cố kiên nhẫn; nhưng anh lại u uẩn vì trông mong gia đình chống đối và tàn
nhẫn để anh được nhẹ nhõm!