vọng đau đớn không kém so với Marianne, và căm phẫn còn nặng hơn so
với Elinor. Những lá thư của bà nối tiếp nhau kể lể tất cả những đau khổ bà
trải qua và những suy tư của bà, an ủi Marianne, khẩn cầu con gái ngoan
cường chịu đựng cảnh bất hạnh này. Nỗi ưu phiền của Marianne quả thật
nặng nề, khi bà mẹ có thể nói đến ngoan cường! Nguồn gốc của những tiếc
nuối này hẳn phải cảm thấy xấu hổ và nhục nhã: đáng lẽ bà nên mong
muốn cô con gái đừng buông thả!
Dù cô em muốn được thoải mái, bà Daswood quyết định là tốt hơn cho
Marianne trong lúc này nếu ngụ tại bất cứ nơi đâu ngoại trừ Barton, nơi mà
mọi cảnh quan sẽ gợi nhớ một cách mạnh mẽ nhất và đau khổ nhất về quá
khứ khi lúc nào cũng đặt Willoughby trước mặt cô, như thể cô luông nhìn
thấy anh ở đó. Vì thế, bà khuyên hai cô con gái không nên rút ngắn chuyến
thăm viếng nhà bà Jennings, dự trù ít nhất năm hoặc sáu tuần tuy chưa bao
giờ dự định chính xác. Không như ở Barton, nơi đây có nhiều loại hình sinh
hoạt, có nhiều điểm để tham quan và có nhiều mối giao tiếp, mà bà hy vọng
qua thời gian Marianne có thể bị đánh lừa rồi thấy đáng để ý dù không cố
tình, hoặc ngay cả cảm thấy vui thú.
Về nguy cơ gặp lại Willoughby, bà mẹ xét dù ở thành phố hoặc miền
dân dã, ít nhất cô sẽ được an bình như nhau, vì tất cả những ai tự nhận là
người thân quen của cô hẳn sẽ ngưng giao tiếp với anh. Dù cho cố ấy, vẫn
không bao giờ có thể tạo cơ hội cho hai người gặp nhau; dù cho so8 suất,
vẫn không bao giờ có thể để họ gặp bất ngờ. Cơ may cho họ gặp nhau trong
đám đông ở London còn ít hơn là khi rút về Barton, nơi mà anh có thể bắt
buộc xuất hiện trước mặt cô khi trở về Allenham sau hôn lễ của anh. Bà
Daswood ban đầu dự kiến đây chỉ là có thể, sau cùng nghĩ là chắc chắn.
Bà còn có một lý do khác khi muốn hai cô lưu lại: một lá thư của con
trai bà cả thông báo anh và vợ anh sẽ đi thành phố vào giữa Tháng Hai, và
bà thấy hai cô nên thỉnh thoảng thăm viếng người anh cùng cha khác mẹ
của họ.