thiết yếu như đối với các cô em cùng cha khác mẹ của anh; vì các cô này
chỉ kế thừa phần nhỏ nhoi của ông bố. Bà mẹ của họ không có sự sản gì,
ông bố chỉ có 7000 bảng; vì lẽ phần còn lại ít ỏi của sự sản bà vợ trước
được giành riêng cho con của bà, còn ông chỉ hưởng phần sinh lợi từ khoản
tiền này.
Khi ông cụ qua đời, di chúc của ông được mở ra đọc và, cũng như hầu
hết những di chúc khác, tạo ra thất vọng lẫn niềm vui. Ông không thiên vị,
cũng không vô ơn bạc nghĩa mà găm giữ phần gia sản đứa cháu đáng được
hưởng; nhưng ông để đứa cháu kế thừa qua những điều khoản khiến giá trị
kế thừa chỉ còn một nửa.
Ông Henry Daswood đã mong mỏi nhiều hơn cho vợ ông cùng ba cô
con gái và ít hơn cho chính ông hoặc câu con trai của ông. Cậu con trai này
cùng đứa con trai bốn tuổi của anh được kế thừa theo cách thức ông không
còn quyền hạn nào để chu cấp cho những người thân thương nhất đối với
ông-những người cần được chu cấp nhất qua phần trích ra từ sự sản hoặc
qua tiền bán gỗ quý trên vùng đất của ông. Tất cả đề được dồn cho đứa trẻ
kia, người đã chiếm cảm tình của người ông họ nó qua những chuyến thăm
viếng ông bố và bà mẹ nó ở Norland, những tình cảm không có gì là bất
thường đối với một đứa tre hai hoặc ba tuổi: cách ăn nói ngây ngô, tính khí
sôi nổi muốn làm theo ý mình, nhiều trò ngộ nghĩnh và lăm ồn ào, như thể
lấn át mọi giá trị của công lao chăm nom mà trong nhiều năm ông già đã
nhận được từ cháu gái và ba cô con gái của bà.
Tuy nhiên, ông cụ không phải là xấu tính, và nhằm chứng tỏ lòng
thương mến của ông dành cho ba cô gái, ông để lại 1000 bảng cho mỗi cô.
Ông Daswood thất vọng não nề lúc đâu nhưng tỏ ra vui vẻ và tự tin: ông
có lý do để hy vọng còn sống thêm nhiều năm, và nếu sống cần kiệm ông
có thể tạo dựng một khoản kha khá do vùng đất rộng dang sinh lợi, hầu như
ngya lập tức có khả năng cải thiện tình hình. Nhưng vì được tạo ra quá
muộn, gia sản chỉ kéo dài 12 tháng. Ông chỉ sống thọ hơn ông bác trong