- Chờ ngươi chi vậy?
- Ta về nhà tìm ca ca ta!
Bọn trẻ nghe vậy càng cười phá lên, Sử Báo tức giận quát :
- Các ngươi dám vô lễ với ta thế này, để rồi xem ta có tha cho các người
không cho biết.
Bọn trẻ đều từng nếm trải thủ đoạn của y, sợ hãi nín cười ngay.
Thiếu niên cô độc vốn không muốn đa sự, giờ thấy Sử Báo rõ ràng là cậy
thế hiếp người. Bọn này đều sợ hắn, sao mình không trừng trị hắn một phen
cho hắn bớt thói hống hách.
Thế là chàng trầm giọng nói :
- Được, ngươi hãy mau tìm y đến đây, nhưng ta phải nói trước ta chỉ có
thể chờ chừng nửa giờ thôi đấy!
- Nửa giờ đủ rồi, ngươi đừng bỏ trốn đấy!
Thiếu niên cô độc cười khẩy nói :
- Chỉ cần ngươi đừng đi luôn là được rồi.
Sử Báo hừ một một tiếng, phóng nhanh đi xuống đồi.
Thiếu niên cô độc quét mắt nhìn bọn trẻ.
- Tại sao các ngươi lại nghe lời hắn? Chả lẽ không thấy hắn là kẻ ngang
ngược hay sao?
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng lại không dám, ngập
ngừng rồi im lặng.