Thiếu niên cô độc nhanh nhẹn lách người tránh khỏi, nhướng mày nói :
- Chúng ta không thù không oán mà ngươi lại xuất thủ tàn độc như vậy,
chả lẽ còn chưa biết khó tự lui hả?
Sử Báo liên tiếp mấy chiêu đều bị đối phương tránh khỏi dễ dàng, biết là
đã gặp cao thủ nhưng tính y rất tự cao hiếu thắng. Hôm nay nếu bị bại, bọn
trẻ này hẳn sẽ khinh y nên y cắn răng tung hết tuyệt chiêu ra tấn công tới
tấp.
Thiếu niên cô độc tức giận nói :
- Đây là ngươi tự chuốc khổ vào thân, chớ trách ta độc ác.
Đồng thời lẹ làng lách người sang bên, hai chân tung lên. Chỉ nghe bộp
bộp hai tiếng, Sử Báo loạng choạng lùi lại sau năm sáu bước, hai cánh tay
đã trật khớp xương.
Bọn trẻ thấy Sử Báo bị đánh bại, thảy đều sợ hãi nhìn nhau, không một ai
dám hó hé.
Sử Báo giận dữ nói :
- Các ngươi còn thừ ra đó làm gì? Tiến lên!
Bọn trẻ đành vâng lời xông tới, đấm đá lung tung. Trong số đó chỉ có hai
người biết chút ít võ công nhưng để lộ rất nhiều sơ hở.
Thiếu niên cô độc không muốn đả thương họ, lùi ra xa hơn trượng nói :
- Các ngươi không phải địch thủ, đừng tự chuốc khổ vào thân thì hơn.
Sử Báo lớn tiếng nói :
- Ngươi có dám ở đây chờ ta không?