- Xem thủ pháp của ngươi vừa rồi, nhất định không phải hạng tầm
thường. Ngươi là người của phái nào?
Thiếu niên cô độc lạnh lùng đáp :
- Ngươi không xứng đáng biết, cũng không xứng đáng hỏi.
Đoạn quay sang bọn trẻ nói tiếp :
- Vốn ra ta định làm đứt hết dây diều của các ngươi nhưng vì các ngươi
chỉ là một bọn đáng thương không có chủ trương, chỉ nghe theo kẻ khác,
hành động sai trái mà cũng không biết.
Sử Báo thấy vậy cả giận, xắn tay áo lên gằn giọng nói :
- Tiểu tạp chủng, Sử Báo này hôm nay phải cho ngươi một bài học mới
được.
Thiếu niên cô độc cười khẩy :
- Họ Sử kia, ngươi không phải địch thủ của ta đâu, ta khuyên ngươi từ
nay đừng cậy thế uy hiếp người nữa, phải biết thân thủ như ngươi chỉ là
hạng xoàng xĩnh...
Sử Báo buông tiếng quát to, với thế Ngạ Hổ Phác Thố (hổ đói vồ thỏ) lao
tới rồi bỗng đổi thế Đảo Diệu Hầu (quay lại đuổi khỉ), giữa chừng lại đổi
chiêu Thập Tự Bãi Liên, song quyền nhanh như chớp công vào trung bàn
thiếu niên cô độc.
Thiếu niên cô độc thoáng giật mình, nhận ra đối phương là người của
phái Thái Cực, buông tiếng cười khẩy lách sang bên ba bước tránh khỏi.
Sử Báo ngỡ đối phương khiếp sợ lại với thế Ban Lan Chủy sấn tới. Thiếu
niên cô độc lùi thêm hai bước. Sử Báo lại biến chiêu Lãm Tước Vỹ công
vào huyệt Linh Đài của đối phương.