- Chỉ là một con Tử Báo, có gì là đáng kể?
Sử Báo ngửa mặt cười vang một hồi, y cố làm ra vẻ như người lớn,
nghênh ngang tiến về phía thiếu niên cô độc.
Thiếu niên cô độc trầm giọng :
- Khi nãy ném đứt dây diều của ta, ngươi cười to tiếng hơn ai hết. Bây
giờ ta phải xem thử ngươi có thể khóc ra tiếng hay không.
Vừa dứt lời, vung tay ném ra một hòn đá nhỏ.
Sử Báo quay đầu lại nhìn, hòn đá không ném đứt dây diều của y mà dọc
theo dây bay thẳng lên chiếc diều ưng trên không.
Chiếc diều ưng ấy cao đến mấy mươi trượng và lại lay động không
ngừng trên không, hòn đá lực đạo rất mạnh nhưng độc đáo hơn nữa là bay
lên dọc theo dây như thể bị sợi dây hút lấy vậy.
Bọn trẻ chỉ cảm thấy thích thú, cùng vỗ tay reo hò.
Nhưng Sử Báo thì bất giác biến sắc mặt. Chỉ nghe soạt một tiếng, hòn đá
bay lên đến bên chiếc diều ưng lực đạo vẫn chưa yếu đi, đã cắt đứt dây ở
chỗ chạng ba.
Chiếc diều ưng lập tức lộn vòng, bay đi xa hơn dặm, rơi xuống trên vòm
cây.
Sử Báo tức giận quát to :
- Đừng ồn!
Bọn trẻ lập tức im re. Chỉ thấy Sử Báo mặt mày u ám, bắt chước người
lớn cười hăng hắc nói :