Thiếu niên cô độc đứng lên, thần thái hết sức điềm tĩnh như không chút
ngán sợ lũ trẻ tinh nghịch này.
Thiếu niên mắt tam giác lại lớn tiếng nói :
- Nay ta đếm một hai ba, tất cả cùng lúc ra tay, lần này nhất định phải
ném đứt dây diều của hắn... Một!
Bọn trẻ cùng giơ tay lên và nhắm kỹ, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy chiếc
diều rết to lớn kia là một niềm sỉ nhục và đe dọa đối với họ chứ không nghĩ
là mình đã bị thiếu niên mắt tam giác sai khiến, hiếp đáp một đứa trẻ cô
đơn, đó là một hành vi sai trái.
- Hai!
Họ đều mong mình có thể ném đứt dây, nhìn chiếc diều rết to lớn kia bay
đi xa mấy dặm, nhìn thiếu niên kiêu căng kia khóc lóc rồi đón nhận những
lời khen ngợi của thiếu niên mắt tam giác, lòng mới cảm thấy vui sướng.
- Ba!
Bảy tám hòn đá bay vút đi, nhắm vào sợi dây diều rết. Và cùng lúc ấy,
thiếu niên mắt tam giác buông tiếng cười khẩy, vung tay ném ra một hòn đá
nhắm ngay mặt thiếu niên cô độc.
Thiếu niên cô độc chẳng ngờ đối phương lại ném đá vào mặt mình,
đương nhiên y cũng không muốn dây diều bị ném đứt nên phải tránh cả hai.
Chỉ thấy y hai tay đưa lên hạ xuống thật nhanh đồng thời nghiêng đầu tránh
khỏi hòn đá bay vào mặt.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên mắt tam giác lại nhanh như chớp
ném ra một hòn đá nhỏ, chỉ nghe soạt một tiếng, dây đã bị đứt, chiếc diều
rết uốn lượn trên không bay đi mất dạng trong rừng rậm dưới sơn cốc.