Bọn trẻ liền tức vui mừng reo vang, đồng thời với ánh mắt kính phục
nhìn thiếu niên mắt tam giác, một người lớn tiếng nói :
- Sử Báo đại ca qủa nhiên thân thủ bất phàm. Nào! Chúng ta hãy chúc
mừng Sử Báo đại ca đi!
Bọn trẻ mắc diều vào cành cây, xúm nhau khiêng Sử Báo lên, tiếng reo
hò vang dậy trên Ngọa Long cương.
Thiếu niên cô độc nhướng mày, nhặt lấy bảy tám hòn đá, quát to :
- Các ngươi ném đứt dây diều của người ta, vui lắm phải không?
Sử Báo ngạc nhiên như không ngờ thiếu niên cô độc này lại dám nói
năng với y như vậy, bèn từ trên tay bọn trẻ phóng xuống, đôi mắt tam giác
trừng lên nói :
- Tại sao không vui? Chả lẽ tiểu tử ngươi dám chống đối hả?
Những thiếu niên khác cũng ưỡn ngực lớn tiếng nói :
- Đúng rồi, diều của ngươi bay mất là tại ngươi xui xẻo, chả lẽ ngươi
không phục hả?
Thiếu niên cô độc cười khẩy :
- Nếu như ta ném đứt dây diều của các ngươi, các ngươi có thể vui như
vậy không?
Bọn trẻ cơ hồ không dám tin ở tai mình, đồng thanh nói :
- Ngươi dám ném đứt dây diều bọ ta ư? Có lẽ ngươi chưa nghe nói đến
tiếng tăm của Sử Báo đại ca phải không?
Thiếu niên cô độc cười khinh miệt :