Bỗng, thiếu niên thả chiếc diều ưng đen hừ một tiếng thật mạnh, đưa mắt
nhìn chiếc diều của mình, bất luận màu sắc hay kiểu dáng đều không bằng
người khác, có thể nói là kém nhất so với những chiếc diều khác. Nhất là so
với chiếc diều to lớn kia lại càng kém xa, đồng thời y thấy thiếu niên thả
chiếc diều rết đứng riêng rẽ một mình, không giao du với những đứa trẻ
khác, hiển nhiên là có ý khinh khi, bất giác đôi mắt tam giác trừng lên, lập
tức nảy ý.
Y chạy đến giữa bọn trẻ, hai tay chống nạnh lớn tiếng nói :
- Chúng bây có thấy không, tiểu tử kia thật là hống hách, rõ là khinh khi
chúng ta mà!
Bọn trẻ nghe y nói vậy cũng cảm thấy bực tức, cùng đưa mắt về phía
thiếu niên thả diều rết, chỉ thấy y đang ngồi trên một tảng đá to thờ thẫn
nhìn xuống sơn cốc.
Thiếu niên mắt tam giác như cố ý muốn cầm đầu gây hấn, nhặt lấy một
hòn đá nhỏ, vù một tiếng ném vào sợi dây của chiếc diều rết. Đừng thấy
thiếu niên mắt tam giác chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, nhưng hòn đá
ném ra rít vang và rất chuẩn xác, mắt thấy đã sắp trúng vào sợi dây diều.
Một chiếc diều rết dài gần bốn trượng bay trên cao, dĩ nhiên sức rất
mạnh. Nếu hòn đá ném trúng dây, chắc chắn sẽ đứt. Ngay khi hòn đá còn
cách dây khoảng ba tấc, thiếu niên cô độc ấy bỗng hạ hai tay xuống, hòn đá
lướt qua dây, bay xa xa mấy mươi trượng, đã chệch mục tiêu.
Thiếu niên mắt tam giác thoáng ngạc nhiên, lớn tiếng nói :
- Tiểu tử này không phải là người ở quanh vùng này, chúng ta phải ném
rơi diều của hắn mới được.
Bọn trẻ lập tức xúm lại, mỗi người nhặt lấy một hòn đá sẵn sàng ném ra.