- Các hạ bình sanh đã giết bao nhiêu người vô tội rồi?
Sử Hổ cười vang :
- Mặc kệ có tội hay vô tội, chỉ cần đại gia thấy chướng mắt là giết ngay,
nay tính ra đàn ông chừng một trăm, đàn bà con gái cũng có bảy tám mươi,
trẻ con dưới mười tuổi có lẽ có khoảng năm sáu mươi.
Thiếu niên cô độc quắc mắt gằn giọng :
- Các hạ có biết câu giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền không?
Sử Hổ cười khẩy :
- Sử Hổ này giết người không bao giờ đền mạng, thiếu nợ không bao giờ
trả tiền...
Sử Trường Phúc lạnh lùng ngắt lời :
- Hổ nhi, ngươi còn lải nhải với hắn làm gì?
Sử Hổ ngậm thinh, nhanh như chớp sấn tới tấn công ra ba chiêu.
Thiếu niên cô độc thầm kinh hãi, thì ra Sử Hổ này võ công cao hơn em
trai rất nhiều, thân pháp nhanh nhẹn, xuất chiêu hiểm độc.
Thế là chàng quyết tâm lấy mạng y tại đây, nhặt lấy một cành cây khô
trên mặt đất thay kiếm chớp nhoáng công ra ba chiêu bức lùi Sử Hổ ba
bước.
Sử Trường Phúc thấy vậy hết sức kinh ngạc, Sử Hổ đã buông tiếng quát
vang, lại tung mình lao tới, quyền đổi sang trảo rít gió ghê rợn, thì ra là
Thái Cực trảo, một tuyệt học của Thái Cực môn.