Thiếu niên cô độc thoáng giật mình như vẫn điềm tĩnh nói :
- Tại hạ xin mạn phép!
Cành cây trong tay vung lên, sấn tới đâm thẳng vào tim đối phương.
Sử Trường Phúc buông tiếng cười khẩy, đứng yên bất động, tay trái vung
ngang dùng lưỡi sắc phía ngoài vòng thép bổ vào cành cây. Chỉ nghe keng
một tiếng, hai người cùng lùi lại phía sau một bước.
Sử Trường Phúc cúi đầu nhìn, bất giác biến sắc mặt, trong đôi mắt lồi
phóng ra sát khí khiếp người, thì ra cành cây đối phương không hề suy
chuyển, còn lưỡi khuyên của y đã bị mẻ một mảnh nhỏ như hạt gạo.
Ma đầu này lòng rất hiểu rõ thiếu niên này chỉ với một cành cây mà đã
khiến cho cả cánh tay y ê ẩm, cho dù thi triển tuyệt chiêu cũng chưa chắc
giành được phần thắng, cười nham hiểm nói :
- Tiểu tử ngươi tự tìm lấy cái chết, không oán trách được Sử mỗ, tiếp
chiêu!
Dứt lời đã vung động song khuyên tấn công, chỉ thấy ánh lam chói lòa
tỏa rộng hơn trượng, hơi lạnh buốt xương và chiêu thức hung hiểm, hiển
nhiên đã thi triển tuyệt kỹ độc môn.
Thiếu niên cô độc cũng chẳng tầm thường, cành cây rít gió ghê rợn chớp
nhoáng tung ra hơn hai mươi chiêu, chỉ nghe tiếng keng kẻng vang lên liên
hồi.
Sử Trường Phúc sau khi tấn công ra mấy mươi chiêu, thầm nhủ :
“Tiểu tử này qủa nhiên là môn hạ của cao nhân, giờ mình đã trót phóng
lao muốn thôi cũng chẳng thể được, chỉ còn cách giết đi diệt khẩu thôi”.