Thiếu niên cô độc hết sức căm thù đôi trảo của y bởi đôi trảo này đã từng
giết chết hàng mấy trăm người vô tội. Chỉ thấy cành cây trong tay chàng
rung lên hóa thành bảy tám đóa hoa kiếm nhỏ quét vào đôi trảo của đối
phương.
Sử Trường Phúc kinh hãi vội quát :
- Dừng tay!
Nhưng thiếu niên cô độc đã bừng sát cơ, đâu chịu thu chiêu. Chỉ nghe
soạt một tiếng, cổ tay trái của Sử Hổ đã bị tiện lìa, máu tuôn xối xả.
Sử Hổ lùi sau năm bước, trán nổi gân xanh, mồ hôi đổ ra như mưa.
Sử Trường Phúc vốn định hỏi rõ môn phái của thiếu niên này vì y nhận
thấy kiếm thuật của chàng huyền diệu tuyệt luân, uy lực cương mãnh kinh
người. Nhưng thấy Sử Hổ đã bị tiện mất một bàn tay trở thành tàn phế từ
đây, ý định thỏa hiệp liền tiêu tan, cười hung tợn nói :
- Tiểu tử, ngươi đã không vị tình thì đại gia cũng chẳng kể ngươi là môn
hạ của ai!
Đoạn hai tay đưa lên ngang ngực chuẩn bị xuất thủ.
Thiếu niên cô độc trầm giọng nói :
- Khoan đã! Nghe đâu Thái Cực Khuyên là cao thủ hạng nhì của Thái
Cực môn, một đôi Thái Cực khuyên khá là lợi hại. Hôm nay tại hạ cũng
muốn lĩnh giáo một phen.
Sử Trường Phúc vốn đã có ý lấy binh khí xuống nhưng còn e ngại đến
thân phận, giờ nghe đối phương nói vậy liền choang một tiếng rút lấy đôi
vòng thép đường kính hơn thước rưỡi. Tiếng vang kinh tâm động phách,
trên tỏa sáng xanh biếc, hiển nhiên có tẩm kịch độc.