Thiếu niên cô độc bỗng loạng choạng, cảm thấy tê dại nơi chỗ chân trái
như lan dần lên, chàng hết sức kinh hãi.
Sử Trường Phúc buông tiếng cười gằn, lướt tới đến bên cạnh thiếu niên
cô độc. Thái Cực khuyên trong tay giơ lên bổ xuống đỉnh đầu chàng.
- Dừng tay!
Một tiếng nói trong trẻo như theo gió bay đến, dứt lời đã xuất hiện trước
mặt Sử Trường Phúc, lạnh lùng hỏi :
- Định giết người diệt khẩu phải không?
Sử Trường Phúc thấy đối phương chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp còn thơ
ngây liền sinh lòng khinh miệt nói :
- Cô nương sao biết là bổn nhân giết y diệt khẩu?
- Nếu không phải thì hãy tha cho y đi!
Sử Báo thấy trong tay thiếu nữ này có cầm một con diều rết liền lớn tiếng
nói :
- Hai người có thể là cùng phe, thúc thúc đừng để ả ta thoát khỏi đây!
Thiếu nữ cười khẩy :
- Ngươi đoán rất đúng, bổn cô nương quả là cùng phe với y, ngươi muốn
sao?
Sử Trường Phúc nhìn thiếu nữ ấy một hồi, biết nàng ta hẳn rất có lai lịch,
qua thân pháp nhanh chóng vừa rồi e rằng chẳng kém hơn thiếu niên quật
cường này, bèn trầm giọng nói :
- Đây là chuyện riêng của bổn môn, xin cô nương đừng can thiệp vào.