Thiếu nữ lập tức thừa cơ cắp lấy thiếu niên cô độc, thi triển khinh công
phóng vút đi.
Sử Trường Phúc tức giận quát.
- Đuổi theo mau!
Nào ngờ y chưa kịp cất bước bỗng nghe tiếng gió rít phía sau, vội quay
đầu nhìn, thì ra là ba hòn đá to chia nhau nhắm ba người bay đến.
Sử Trường Phúc tung một chưởng đánh rơi hòn đá, vừa định đuổi theo lại
nghe một tiếng “xem đây”, y vội lùi lại nhìn, chẳng thấy bóng một người
nào khiến y giận đến cơ hồ lộn gan.
Y nghe ra tiếng nói vừa rồi cũng là một thiếu nữ nhưng không phải của
thiếu nữ đã cướp người bỏ chạy. Thế là chỉ thoáng chốc trì hoãn ấy, thiếu nữ
cướp người đã mất dạng.
Hãy nói về thiếu nữ cắp lấy thiếu niên thọ thương phóng nhanh lên trên
một ngọn núi.
Ngọa Long cương này vốn là một phần của Tung Sơn, thiếu nữ phóng đi
về phía một ngọn núi hãy còn phủ tuyết trắng trên Tung Sơn.
Một thiếu nữ khác phóng đi theo sau, chẳng bao lâu đã lên đến đỉnh núi.
Thiếu nữ cứu người ngoảnh lại hỏi :
- Tiểu Thúy, bọn họ có đuổi theo không?
- Bọn họ đuổi theo hướng ngược lại. Tiểu thư quen biết người này sao?
- Cứu người là thiên chức của người võ lâm chúng ta, tại sao nhất định
phải quen biết chứ?