Bạch Ngọc Quyên nói đến đó bất giác giật mình, thì ra Hồ Thiết Sanh đã
ngất xỉu rồi.
Bạch Ngọc Quyên bồng Hồ Thiết Sanh lên, để chàng ngồi trên đất tuyết
rồi dùng tay lùa tuyết đắp lên mình chàng.
Tiểu Thúy ngạc nhiên nói :
- Tiểu thư, y đã chết rồi thì tìm chỗ chôn chứ chôn trong tuyết thế này thì
được bao lâu?
Bạch Ngọc Quyên ngẩng đầu lên trừng mắt :
- Ngươi chớ nói bậy, y chưa chết mà chỉ ngất xỉu thôi. Y đã bị trúng ám
khí tẩm độc của Thái Cực môn, phải vùi trong tuyết một ngày một đêm rồi
mới có thể chữa trị, giúp ta một tay mau lên.
Tiểu Thúy bán tín bán nghi nhưng không dám trái lệnh, lập tức đưa tay ra
lùa tuyết. Lát sau đắp hết cả người Hồ Thiết Sanh.
Tiểu Thúy đưa mắt nhìn người tuyết Hồ Thiết Sanh, chau mày nói :
- Phải cần đến một ngày một đêm mới có thể chữa trị, vậy ban đêm
không có người canh chừng sẽ bị dã thú ăn thịt mất còn gì?
Bạch Ngọc Quyên gật đầu :
- Phải rồi...
Nàng ngẫm nghĩ một hồi bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, định nói rồi lại
thôi.
Tiểu Thúy thấy vậy hỏi :
- Tiểu thư định ở lại đây với y phải không?