- Hứ. Sao ngươi biết?
- Tiểu tỳ đoán ra được! Tiểu thư ở lại đây không sao nhưng bị chủ nhân
biết được, tiểu tỳ không gánh chịu nổi đâu.
Chúng ta cứu người phải cứu cho đến cùng. Khi ngươi trở về nhà, nếu gia
gia không hỏi thì thôi, còn như lão nhân gia ấy hỏi thì ngươi cứ nói là ta đi
săn rồi.
Lúc này trời đã tối, gió càng thêm lạnh. Thiếu nữ vừa định bỏ đi bỗng
thấy có hai bóng người đang phóng nhanh về hướng ngọn núi này.
Tiểu Thúy vội kéo tay áo Bạch Ngọc Quyên nói :
- Tiểu thư hãy nhìn xem, có người đến kìa!
Bạch Ngọc Quyên đưa mắt nhìn, hai người ấy khinh công trác tuyệt,
đúng là đang tiến về hướng ngọn núi này. Nàng chớp mắt thầm nhủ :
“Hồ Thiết Sanh lúc này đang trong giai đoạn sống chết, tuyệt đối không
thể động đến nhưng mình lại không thể rời xa y như vậy....”
Nàng chợt nảy ý, vội nói :
- Tiểu Thúy, hãy mau đắp tuyết lên người ta, sau đó làm thành hai người
tuyết để có vẻ như trong tuyết không có người mà là có người ở đây ngắm
tuyết rồi sau đó đã làm ra hai người tuyết.
Bạch Ngọc Quyên ngồi xuống bên Hồ Thiết Sanh, Tiểu Thúy ra tay. Đắp
xong lại sửa chữa một hồi, lập tức trở thành hai người tuyết một nam một
nữ.
Sau đó Tiểu Thúy ẩn nấp vào sau núi, lát sau đã nghe vù vù hai tiếng, hai
người đã xuất hiện trên đỉnh núi.