Tiểu Thúy mỉm cười không nói gì nữa, lúc này hai nàng đã lên đến đỉnh
ngọn núi giữa của Tung Sơn.
Tung Sơn gồm có ba ngọn núi, tây là Thiếu Thất phong tức nơi tọa lạc
Thiếu Lâm tự, đông là Thái Thất phong, giữa là Tuấn Cực phong, đây chính
là trên đỉnh Lăng Cực phong.
Trên đỉnh núi một màu trắng xóa, tuyết dày đến mấy thước, hơi lạnh buốt
xương. Tiểu thư đặt chàng xuống mặt tuyết hỏi :
- Công tử là người của môn phái nào? Danh tính là gì?
- Môn phái của tại hạ... xin thứ cho không thể cho biết... Tại hạ là... Hồ
Thiết Sanh.
Tiểu Thúy hừ một tiếng xen lời :
- Tiểu thư, ngay cả môn phái cũng không chịu nói, rõ ràng xem thường
chúng ta, tiểu thư cứu y làm gì?
Tiểu thư lừ mắt :
- Người võ lâm không chịu tiết lộ môn phái của mình đó là chuyện
thường, đâu có sao. Hơn nữa...
Nàng bỗng ửng đỏ mặt bỏ dở câu nói, không dám nhìn thẳng Hồ Thiết
Sanh.
Hồ Thiết Sanh lúc này cũng cảm thấy mắt tối sầm, gắng gượng nói :
- Tiểu thư... có thể... cho biết phương danh... và môn phái... Tại hạ... nếu
không chết... nhất định sẽ... báo đáp... đại ơn... đại đức này...
- Tiểu muội là Bạch Ngọc Quyên, môn phái của tiểu muội cũng không
tiện cho biết...