- Quyên muội...
- Hãy để mặc tiểu muội!
Bạch Ngọc Quyên quay mặt đi, càng khóc thảm thiết hơn.
Hồ Thiết Sanh ngượng ngùng :
- Quyên muội, ngu huynh thật có lỗi với Quyên muội...
- Không, lỗi tại tiểu muội, đâu trách được Sanh ca.
- Không, Quyên muội, cũng tại ngu huynh ý chí không vững vàng, rất là
có lỗi với Quyên muội.
Bạch Ngọc Quyên tưởng chàng có ý mai mỉa nàng ý chí không vững
vàng, lòng đã tan nát, tự cho mình là tàn hoa bại liễu, không xứng đáng làm
vợ Hồ Thiết Sanh. Nhưng nàng lại căm hận Bạch Phàm, cho là Bạch Phàm
cố ý cám dỗ nàng để nàng không kềm chế nổi, đánh mất đồng trinh.
Thế nên nàng đau xót nói :
- Sanh ca, bất kể Sanh ca trách tiểu muội thế nào, tiểu muội cũng không
trách Sanh ca vì tiểu muội không xứng đáng.
Hồ Thiết Sanh lặng người thầm nhủ :
“Quả nhiên là Quyên muội đã biết rồi, vậy thì....”
Chàng đau lòng hổ thẹn đến cực độ, ôm lấy Bạch Ngọc Quyên, nước mắt
chảy dài. Bạch Ngọc Quyên cũng ôm lấy chàng, hai người lòng đã tan nát,
không ai muốn trách ai nữa bởi hai người đều thấy lương tâm vô cùng ray
rứt.
Hồi lâu, Bạch Ngọc Quyên mới đẩy Hồ Thiết Sanh ra nói :