Động Đình Thần Quân ngẫm nghĩ một hồi lại nói :
- Đại hội đêm nay vốn là do hai vị tiền bối Hắc Đao Khách và Thiên Đài
Kỳ Si sắp đặt, mục đích chủ yếu là ngầm điều tra kẻ khi xưa sát hại sư phụ
ngươi với Ma Già Tiên Tử rồi giá họa cho bổn môn và nhà họ Bạch, vậy là
đại hội phen này rất có thể sẽ bị đối phương lợi dụng ngược lại. Chúng ta
phải hết sức thận trọng ứng phó mới được.
- Chả lẽ sư tổ với Bạch tiền bối sẽ đến đây thật ư?
- Sư bá làm sao trả lời được vấn đề ấy? Thử nghĩ hai vị tiền bối ấy muốn
đến đây, hà tất phải sai hai thiếu niên nam nữ xấu xí kia báo tin trước.
Hồ Thiết Sanh gật đầu tán đồng, Động Đình Thần Quân nhìn trời nói tiếp
:
- Đại hội sẽ bắt đầu vào lúc giờ ngọ một khắc, tiết mục dự tính rất nhiều.
Sư bá còn có việc phải làm, các ngươi phải tự thận trọng.
Động Đình Thần Quân đi khỏi, Hồ Thiết Sanh vừa định vào nhà bỗng
một làn gió thơm ngát thổi đến, quay đầu lại nhìn, Bạch Diêu Hồng đã đứng
ngay sau lưng.
Nàng hai má ửng đỏ, nhẹ lườm Hồ Thiết Sanh một cái, cúi đầu bẽn lẽn
nói :
- Sanh ca!
Hồ Thiết Sanh vừa thấy nàng là nghĩ ngay đến chuyện đêm qua, lòng áy
náy khôn tả, liền tiến tới nắm tay nàng nói :
- Hồng muội, ngu huynh thật có lỗi với Hồng muội, ngu huynh... hổ thẹn
quá.
Bạch Diêu Hồng rúc đầu vào ngực chàng, giọng ai oán nói :