- Sanh ca đã... với tiểu muội... Tiểu muội biết tính sao đây?
Hồ Thiết Sanh lặng người, thừ ra tại chỗ. Chàng chỉ biết tự thẹn với
lương tâm, chưa hề nghĩ đến vấn đề ấy. Không sai, chàng đã chiếm hữu
Bạch Diêu Hồng, chả lẽ vậy là xong hay sao?
- Sanh ca nói đi, tiểu muội không xứng đáng phải không?
- Không... không phải!
- Vậy Sanh ca định thu xếp tiểu muội thế nào?
- Ngu huynh... ngu huynh cũng không biết...
- Chỉ cần Sanh ca thật lòng yêu tiểu muội, tiểu muội không chấp nhất gì
cả.
Hồ Thiết Sanh thở dài :
- Đại sự chưa hoàn thành mà lại xảy ra chuyện này, ngu huynh thật có lỗi
với sư môn.
Bạch Diêu Hồng lau nước mắt cho chàng và nói :
- Sanh ca đừng buồn nữa, xin hãy tin tiểu muội, trước khi Sanh ca sư thù
chưa báo và sư tổ sống chết chưa rõ, tiểu muội trên danh phận là vợ nhưng
bề ngoài vẫn là anh em bằng hữu với Sanh Ca, chờ sau này hẵng kết hôn,
được không?
- Cũng đành vậy thôi!
- Vậy thì Sanh ca đừng lo buồn nữa. Hãy nhìn xem ai đến kia kìa.
Hồ Thiết Sanh quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Phàm và Bạch Ngọc Quyên
đang đứng cách ngoài một trượng và Bạch Ngọc Quyên đang với ánh mắt u