oán nhìn chàng.
Hồ Thiết Sanh ngượng ngùng cất tiếng gọi :
- Quyên muội!
Bạch Ngọc Quyên vốn trong lòng hết sức hổ thẹn với Hồ Thiết Sanh, giờ
thấy chưa chi chàng đã thân thiết với Bạch Diêu Hồng thế này, lại đâm sinh
lòng oán hận, nghĩ đến Hồ Thiết Sanh khinh chê nàng là tàn hoa bại liễu,
đồng thời đêm qua Hồ Thiết Sanh vừa nói là cả đời không cưới vợ, đó
chẳng phải những lời giả dối hay sao? Trong lúc tủi hận, nàng cảm thấy
Bạch Phàm dễ thương hơn, mặc dù đêm qua y có sỗ sàng một chút nhưng
đối với một người con gái, một khi đã trao thân cho người thì lại đâm ra từ
hận trở thành yêu, tha thứ cho đối phương.
Thế là, Bạch Ngọc Quyên nắm tay Bạch Phàm :
- Bạch đại ca, chúng ta đi thôi.
Bạch Phàm đang cầu được như vậy, bèn vẫy tay chào Hồ Thiết Sanh,
quay người bỏ đi.
Hồ Thiết Sanh đứng ngây tại chỗ, chàng không oán hận Bạch Ngọc
Quyên, chỉ ngỡ nàng đã phát hiện chuyện giữa mình với Bạch Diêu Hồng
đêm qua, giờ lại thấy mình ở bên Bạch Diêu Hồng, không đúng với lời thề
đêm qua nên nàng đã tức giận bỏ đi.
Hồ Thiết Sanh lòng đau như cắt, đứng thừ ra như phỗng đá, Bạch Diêu
Hồng cười bí ẩn, đắc ý nói :
- Sanh ca đừng đứng thừ ra đó nữa, rồi đây Quyên muội sẽ hiểu ra và
thông cảm cho Sanh ca hết.
Hồ Thiết Sanh nhẹ lắc đầu :