Hồ Thiết Sanh biết hai vị tiền bối này là bộc tùng trung thành của sư phụ
khi xưa, lập tức tiến tới đứng trước mặt người mù.
Người mù đưa tay sờ lên chót mũi chàng, lắc đầu nói :
- Lão què chớ có nói bừa, vu oan cho người tốt, y hãy còn nguyên vẹn
mà.
- Đành rằng nguyên vẹn nhưng đã ngủ với đại cô nương.
Bạch Diêu Hồng đứng bên nghe vậy thầm kinh hãi, biết chuyện đêm qua
đã bị hai người tàn tật này phát hiện, bất giác thầm lộ sát cơ, thầm nhủ :
“Các ngươi đã biết chuyện này, bảo đảm các ngươi sẽ không sống được
đến ngày mai”.
Lát sau, mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Bàn của Hồ Thiết Sanh có Tề
Lỗ song tàn, Bạch Diêu Hồng và anh em Bàn Long Đao họ Cổ. Còn Bạch
Ngọc Quyên ngồi cùng bàn với Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ. Động Đình Thần
Quân với Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si ngồi cùng bàn, Tiểu Lục Tử
với Âm Dương song sát và Thái Cực Song Tuyệt ngồi cùng bàn.
Rượu qua ba tuần, Động Đình Thần Quân đứng lên ôm quyền nói :
- Tề mỗ tổ chức lần đại hội thuyền rồng này với mục đích là liên lạc tình
cảm, để cho các vị đồng đạo võ lâm có dịp tiếp xúc nhau, tạo phúc cho
chúng sinh. Được các vị cao nhân hạ cố bổn trại, chẳng quản đường xá xa
xôi, Tề mỗ hết sức cảm tạ.
Đoạn ôm quyền một vòng nói tiếp :
- Các vị đồng đạo có mặt hôm nay đều là cao thủ tuyệt và bá chủ một
vùng, hẳn không cần Tề mỗ nhiều lời. Tề mỗ đề nghị các vị hãy thi thố
tuyệt kỹ giúp vui cho bữa tiệc đêm nay.